Ngàn Thu Cuộc Mộng
Tôi nghỉ đã về với gió sương
Đã theo cát bụi trắng bên đường
Đã buông sầu muộn cùng năm tháng
Phất phưởng hồn đi giữa miên trường
Nối gót u linh nợ vương mang
Sinh ra trong kiếp mộng cơ hàn
Thần thức ùa về vô biên quá
Thân xác sao mà “ngọa tàng long”
Hai nhịp lối đi biết đâu về
Cứ trườn bất tận giữa sơn khê
Mênh mang vô hạn đường thiên lý
Ngước mắt nhìn theo thật ê chề
Nghìn thu cứ nối tiếp nghìn thu
Chôn vùi cuộc mộng kiếp lãng du
Đêm nay hơi nến tàn vĩnh biệt
Chợt nghe ánh chớp thoáng đui mù.
Vạn Hạnh ngày 23/9/2020
Bình luận