Đời Người
Trăm năm tồn tại kiếp phù sinh
Khác nào mộng mị chốn phiêu linh
Chợt đến, chợt đi trong chốc lát
Tỉnh giấc Nam Kha thấy bất bình
Thoáng đó mà xương cốt rã rời
Tóc đen phai bạc trắng tựa vôi
Mắt nhòa, tai điếc, chân bủn rủn
Bước thấp, bước cao dạ quên rồi
Còn đâu ngày tháng của vinh quang
Danh lợi cao cao sống ngút ngàn
Hay đời lê lết miền tăm tối
Còn đâu, chỉ thấy kiếp bẻ bàng
Vô thường réo gọi ngưng cuộc chơi
Cho sầu vạn cổ khấp lên ngôi
Thân tàn, ý tưởng vờn mây khói
Xanh cỏ mồ hoang rụng tơi bời.
Vạn Hạnh ngày 9/8/2020