Thi Sĩ
Tôi vốn sinh ra làm thi sĩ
Trói buộc nhân tình trong viễn khơi
Tương tư từ thuở vô biên giới
Hóa bướm từng không, mộng mất rồi
Ai bảo em là khách giai nhân
Để tôi gian díu mộng không thành
Ai bảo em ngồi bên quán vắng
Để làm vương víu nghiệp thi nhân
Cứ thế dòng đời, tôi cứ đi
Đi cho vùi lấp chí tang bồng
Hoa tàn, nguyệt tận phơi trên đá
Héo úa muôn năm ngã bóng sầu
Lơ thơ chút mộng của đồi hoang
Dạo bước vô hồn giữa nhân gian
Viết hoài bên kiếp đời du thủ
Thi sĩ ngồi xem nến, trăng tàn.
Vạn Hạnh ngày 12/6/2020