Trùng Khổ
Sương lạnh chiều tàn cuộc trần ai
Đá dựng bên lều gối tựa vai
Miên man sương khói đời sương gió
Tím cả khổ đau phủ nhân loài
Đau buồn chưa dứt tận đáy lòng
Lại vừa nhuốm lấy kiếp sầu đông
Len lổi vào trong chùm thiên biến
Khổ nọ sầu kia cứ chất chồng
Vốn dĩ đường xưa mãi lưu thông
Nhưng vì dan díu kiếp tang bồng
Nên sầu nhân thế, sầu nhân thế
Cứ vậy mà nghe rối tơ lòng
Xao xác từng không nhuốm ly tan
Đau khổ chồng nhau kiếp cơ hàn
Ôi, cõi nhân sinh sầu vạn cổ
Rưng rức huyết lệ giữa trần gian.
Vạn Hạnh ngày 10/3/2020
Bình luận