Nỗi Sầu Nhân Thế
Đêm tàn cuộc mộng trùng khơi
Ngồi nghe thế sự đau lời nhân sinh
Đã trút cạn những tự tình
Đa mang bi thống kiếp mình với ta
Nhìn trong khóe mắt lệ nhòa
Khổ đâu, hạnh phúc khuy tà áo bay
Gió lên, chợt tỉnh cơn say
Thao thao ngôn luận có hay sá gì?
Nực cười trong cuộc phân ly
Người cười kẻ khóc màn bi thảm sầu
Cuộc đời sanh diệt bóng câu
Sớm còn tối mất mà rầu nỗi chi?
Nhưng thực lòng với hiểm nguy
Nên đem tất cả nhu mì hiền ngoan
Trút xuống tận đáy cơ hàn
Cho đi hết thảy muộn màng biến thiên
Trần gian thật lắm ưu phiền
Sạch phiền não để về miền hư vô
Không không, có có là mô?
Kẻ chưa tỉnh mộng, người vô quan tài
Nỗi sầu nhân thế bi ai
Ngàn xưa lãng đảng, ngàn mai lụy phiền.
Vạn Hạnh 3/10/2019