Lời Của Mẹ
Ngày xưa từ thuở còn thơ
Mẹ tôi hay bảo con ngơ quá chừng
Người ta, sai đúng người ta
Không nên trách móc kẻo mà thiệt thân
Trãi qua bao bận phong trần
Tôi đi gian díu kinh thành, viễn phương
Sống trong cuộc mộng vô thường
Bộn bề cơm áo, phố phường ngao du
Tuy rất nổ lực lu bù
Nhưng đời vẫn vậy, chẳng dư tí nào
Công danh, lợi lộc tổn hao
Thân tàn giữa chốn ba đào nhục vinh
Một hôm sực nhớ chính mình
Đem lòng ra rọi tánh linh thuở nào
Nghe từ cõi ngộ sơ sinh
Bừng lên một tiếng “vô thinh” tuyệt trần
“Người ta, sai đúng người ta
Không nên trách móc kẻo mà thiệt thân”
Vạn Hạnh ngày 24/2/2019
Bình luận