Sanh tử và giác ngộ
Sanh tử đã vào ra,
Trải qua bao kiếp xa.
Chưa từng gặp tuệ sáng,
Cứ mãi theo đường tà.
Tháng ngày qua lại qua,
Rời quê cha đất tổ.
Nổi trôi và đuối đắm,
Lãng quên chốn nhà ta.
Mịt mờ nơi sống chết,
Luân hồi biết bao đời.
Diệt sanh rồi sanh diệt,
Đau khổ không hề ngơi.
Si mê lạc cội nguồn,
Đường về dài thênh thang.
Cùng Tử thân mệt mỏi,
U buồn nặng đeo mang.
Đắm chìm trong khổ nạn,
Phước mỏng nghiệp thêm dày.
Chết đi cùng sống lại,
Luỹ kiếp mãi vần quay.
Cuồng say nơi vọng nghiệp,
Rong ruổi luống tháng ngày.
Gieo rắc nhiều ngăn ngại,
Giờ này nguyền chuyển thay.
Trực nhận chơn tâm đây,
Xưa nay vốn như vậy.
Trong sáng và tịch tĩnh,
Tuỳ duyên hiện hữu bày.
Để hoa tâm rực sáng,
Thường quán chiếu thiền na.
Lìa xa ác nghiệp cũ,
Dựng niềm vui Ta Bà.
Tu tập chẳng từ nan,
Gắng xua tan nghiệp chướng.
Nguồn tâm bừng rõ thấu,
Hỷ lạc luôn ngập tràn.
Vườn thiền ngời hoa chiếu,
Tâm thiền trải khắp nơi.
Suối pháp trường lưu nhiệm,
Tuệ giác soi muôn đời...!