Huệ Hạnh Viên Dung

Đã đọc: 2187           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

HUỆ HẠNH VIÊN DUNG

Kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Như Thủy

 

Than ôi!

 

Một Long Tượng vừa ngã

Một cờ Pháp vừa nghiêng

Thuyền từ vừa tách bến

Cuộc hồng trần mãn duyên

 

   Người vốn là :

 

Được sinh trưởng trong gia đình Phật Pháp

Mọi người con đều có hướng xuất gia

Căn cơ sáng, rất thông minh, hoạt bát

Sớm trở thành Pháp khí của Thiền gia.

 

Đủ cơ duyên :

 

Núi Tao Phùng, lễ ân Sư nhập chúng

Bao tháng năm nương Bát Nhã tu thân

Tuy xuất gia nhưng còn nhiều lúng túng

Chốn Thiền môn, sao phiền não muôn phần?

 

Ân Sư dạy phải có niềm vui Đạo

Thấm vị Thiền mới tu học bền lâu

Phải thường xuyên đến nghe Thầy chỉ giáo

Để tắm mình trong Pháp hỷ nhiệm mầu.

 

Được hai năm (1973-1975) thì Thầy Trò cách biệt

Năm Bảy Lăm (1975) sống thiếu thốn, khó khăn

Hai Lăm Tuổi phát Đạo Tâm tha thiết

Rồi tạo nên bao kỳ tích, ai bằng?

 

Vỡ rừng hoang, lo trồng bầu trồng bí

Thắng bản thân, vượt nỗi sợ đỉa, sâu

Đi xin rau, mặt dày không xấu xí

Dáng tiểu thư những năm trước còn đâu?

 

Thân thục nữ, chí trượng phu chất ngất

Việc khó khăn đều đi trước xông pha

Tay sưng phồng lo chặt cây, cuốc đất

Khéo đan tranh, leo lên mái, lớp nhà.

 

Đi lao động nơi Vĩnh An nổi tiếng

Hai nữ nhi làm việc tựa Nam nhi

Không chỗ tắm, nơi suối khe bất tiện

Bao gian nan, lòng son sắt, hề chi?

 

Thiếu dầu hỏa, đèn lờ mờ leo lét

Thiếu chỉ kim, quần áo rách thảm thương

Màn đêm xuống ngồi nơi mùng thiêm thiếp

Lo dịch Kinh, đọc sách suốt đêm trường.

 

 

Cội cây dầu, dạy Hán Văn từng chữ

Lúc giữa trưa còn chỉ bảo ý Kinh

Lớp gia giáo ngày càng thêm người dự

Trao cho nhau trọn vẹn cả tâm tình.

 

Thời thế khó hun đúc nên nữ kiệt

Bao gian nan càng tôi luyện Tăng tài

Trọn tâm tư truyền trao điều hiểu biết

Sống hết mình cho thế hệ tương lai.

 

Dù đi bộ, vượt đường xa thọ giáo

Từ Sài gòn, đèo chở xuống tham gia

Ai cũng mong được Sư Cô dạy bảo

Danh giảng Sư theo ngày tháng vang xa.

 

“Hư Hư Lục” một thời danh kiệt tác

Bao gồm nhiều đạo lý sống tinh hoa

Thật sáng tạo với tâm hồn khoáng đạt

Trải sự đời, Tuệ quán chiếu nhận ra.

 

Đang nổi tiếng về miền Tây quy ẩn

Hạnh Hành – Tàng miễn lợi lạc người dân

Muốn độ họ phải kết duyên thân cận

Trải lòng thương, không phân biệt sơ – thân.

 

 

 

Đủ thuận duyên đến Hoa Kỳ hoằng hóa

Vang pháp âm càng lưu loát tuyệt vời

Không phân biệt chùa nhỏ to chi cả

Rộng gieo duyên, Người đi khắp nơi nơi.

 

Người dựng lại những cái gì gãy đổ

Người giải nghi – trừ những mối hoang mang

Ban liệu pháp cho nhân sinh bớt khổ

Ở bên Người, thật hạnh phúc, bình an.

 

Nguồn suối Pháp luôn thao thao bất tuyệt

Như trong mình vốn có sẵn trào tuôn

Khiến người nghe luôn say sưa, chẳng mệt

Cách ví von thật sống động, hùng hồn.

 

Người đạt chỗ biện tài vô quái ngại

Như thõng tay đi vào chợ, tùy duyên

Một cốt cách đơn sơ nhưng vĩ đại

Sống ung dung trong hoạt dụng của Thiền.

 

Sáu Chín (69) năm cỗ xe dần mòn mỏi

Vì cả đời gánh chịu biết là bao?

Thân Tứ Đại thì làm sao tránh khỏi

Lúc thịnh suy, rồi bệnh yếu, suy hao?

 

 

Đến phút chót trên bước đường giáo hóa

Người dừng chân viếng Ni Chúng Phổ Hiền

Vừa phải lúc, Người thuận thời buông xả

Thôi từ nay đà khép lại cơ duyên.

 

Người nuôi bệnh lại một lòng nể phục

Trong cơn đau, Người bình thản lạ thường

Vẫn giảng giải khắp mọi nơi, mọi lúc

Còn chút hơi, Người sống vẹn tình thương.

 

Giờ này đây:

 

Khắp tứ chúng gần xa về tiễn biệt

Khắp năm châu đồng vọng Giác Linh Đường

Dù hiểu rõ pháp hữu vi sanh diệt

Vắng xa Người, sao tránh nỗi bi thương?

 

Còn đâu nữa một con voi lâm trận

Luôn hiên ngang hứng chịu mọi cung tên

Tứ Hoằng Nguyện thật cao siêu, bất tận

Khắp Đông Tây vang dội pháp âm rền.

 

Giáo Hội mất một Như Lai Sứ Giả

Nay còn đâu một người chị thân thương?

Một người mẹ sống hiến dâng cao cả

Hạnh xuất trần, thượng sỹ mãi nêu gương.

 

Hư Hư Lục, một áng văn trác tuyệt

Vọng ngàn năm tên tuổi ngợi ca hoài

Suối Bát Nhã còn vọng lời mải miết

Viên chiếu xưa trăng đợi bóng hình ai?

 

Thôi thì thôi đành nói câu tiễn biệt

Bao tiếc thương thật không bến, không bờ!

Còn lại đây những ân tình tha thiết

Đời của Người đẹp tựa những vần thơ.

 

Hoa Đàm rụng nhưng vẫn còn thơm ngát

Người ra đi, nhưng gương sáng treo hoài

Nguyện Giác Linh vào vô sanh, cõi Phật

Chốn Tây Phương, nguyện cửu phẩm hoa khai.

 

Cõi Ta Bà chờ ngày Người  trở lại

Chuyện tử sanh chỉ thay đổi hình hài

Để pháp âm luôn ngân vang mãi mãi

Vọng tiếng chuông thức tỉnh khách trần ai

 

Sài gòn ngày 21/03/2018

Tâm hương cung tiễn

 

Hậu học : Thích  Đồng Trí

 

Giác LINH đài



Quan cảnh đêm tưởng niệm



Đại chúng dâng hương tưởng niệm


Tác giả ngồi Thiền Thường Chiếu



MC lễ tưởng niệm










Ni chúng chùa Đức Viên Bộc bạch


ĐĐ Minh Hoàng thiền viện Kim Sơn chia sẽ




Thắp nến





Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập