Tự tình mùa xuân
Xuân ơi, ta nói xuân nghe!
Từ trong kí ức thay hè sang đông
Xuân đừng mơ tưởng viễn vông
Đừng vương tự ái phụ lòng mùa thu
Cuộc đời vốn dĩ viễn du
Rày đây mai đó hoang vu đất trời
Bốn mùa vẫn thắm xuân ơi
Đừng mang ý tưởng mình ngời hơn ai
Vì chưng thế sự đổi thay
Nay mùa này đến ngày mai mùa nào?
Cũng do tri kiến tào lao
Nên không nhận rõ tơ hào nguyên sơ
Đắm chìm trong kiếp bơ phờ
Gieo mầm đau khổ vô bờ tử sinh
Hãy quay lại, ngắm yên bình
Xuân thực sự thấy tánh linh thượng thừa.
_Vạn Hạnh ngày 17/2/2018_
Bình luận