Xuân Như Vậy
Đã nghe tất cả mặc nhân tình
Vui buồn lẫn lộn kiếp phù sinh
Xuân đi, xuân đến liền bao bận
Thiên hạ đua nhau đón phồn vinh
Thầm lặng ta ngồi giữa tự nhiên
Chẳng hề đeo đuổi những ưu phiền
Nên nhìn thế sự trôi, trôi mãi
Dưới dòng lưu biến của nhân duyên
Xa gần vạn hữu vẫn ngược xuôi
Vẫn đi, vẫn đến giữa cuộc vui,
Buồn trông từng nhịp vô biên thế
Tàn mộng hỏi ai đã mất rồi?!
Mùa xuân lại đến giữ núi đồi
Hoang sơ một kiếp tím bờ môi
Ê chứ, đi về đừng quá vội
Như vậy mùa xuân cứ thế thôi!
Vạn Hạnh ngày 2/2/2018