Chùm thơ : Nhớ Đạo Làm con, Chữ nhẫn, kiếp sống mong manh...

Đã đọc: 5915           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

NHỚ ĐẠO LÀM CON

 Ơn cha, nghĩa mẹ lớn lao,

Trả trăm ngàn kiếp không sao vẹn tròn.

Cho nên phải nhớ đạo con,

Đừng làm cha mẹ héo hon rầu buồn.

Hết lòng hiếu thuận luôn luôn,

Để cha mẹ mãi nụ cười trên môi.

 

CHỮ NHẪN

 Nhẫn là quý báu xưa nay,

Nếu muốn học đạo phải hay thường hành.

Loạn đời, kiếp sống mỏng manh,

Khéo tu nhẫn nhục mới sanh tâm hiền.

Nhẫn hòa thì đạo mới nên,

Cứ trì cho chắc, không nên quản gì.

Trăm năm pháp sử tạc ghi,

Lòng kiên nhẫn ấy không chi sánh bằng.

Ngàn kiếp cũng mãi lưu danh,

Nhẫn tài như thế tiếng lành thơm lâu.

Nhẫn hòa vẫn sáng đạo mầu.

Khuyên người hãy nhẫn, đừng sai chí mòn!

 

 

KIẾP SỐNG MỎNG MANH

 

Phù dung sớm nở, tối tàn,

Kiếp người cũng ngắn như lá trên cành.

Công danh, phú quý phù hoa,

Như ánh lửa nháng xẹt qua, tắt liền.

Tồn vong vinh nhục lênh đênh,

Như mây như khói chẳng nên nghĩa gì.

Đời người lắm hận, tham, si

Trong cơn mê đắm còn chi mộng lành.

Làm sao mà tránh được đây,

Luân hồi không khỏi mối dây oan đời?...

 

 

THÀNH – BẠI

 

Thành là kết quả ngọt lành,

Bại là kết cuộc tan tành, khói manh.

Bại là bài học rất nhanh,

Thành rồi sẽ bại nếu thành dễ duôi.

Bại mà kiên cố, người ơi!

Về sau bại sẽ thành thôi, yên lòng.

Thành là cửa mở nghiệp công,

Bại là luyện chí, rèn công cho mình.

Gian tà nếu ẩn trong thành,

Thành kia chắc chắn rành rành là sai.

Bại mà danh dự mới hay,

Anh hùng xứng đáng, một may không hèn.

  

 

DIỆT NGÃ MẠN

Từ khi ta sinh ra

 Bản ngã cũng tự có

Nó sẽ mãi theo ta

Nếu ta không xa nó.

 

Ngã mạn cũng từ đó

Ta cho ta hơn người

Chỉ có ta thật giỏi

Coi khinh người quanh ta.

 

Bảo thủ đến chủ quan

Lấn lướt mắc sai lầm

Ỷ cậy vào thân thể

Việc bất thiện ham làm.

 

Cứ si mê lầm lạc

Tâm trí tự đảo điên

Mãi vẫn không tự biết

Tâm ngã mạn tràn đầy.

 

Bạn ơi, mau tỉnh ngay!

Quay lại nhìn chính mình

Xét tâm còn kém cỏi

Ngã mạn nhanh nhận ra

 

Gắng công phu tu hành

Thấy bản chất  ngã mạn

Không để cho hoàn cảnh

Xô đẩy kéo mình đi.

 

Chánh quán và chánh niệm

Sẽ nhận diện được ngay

Tinh tấn hành nhẫn nại

Nhất quyết sẽ thành công.

 

Ngã mạn là cản trở

Kẻ tu cần phải sợ

Diệt trừ tâm ngã mạn
Mau mau hãy làm ngay.

 

 

SÁM HỐI

 

Làm người có lắm lúc sai,

Nhưng mà phải kịp nhận ra lỗi mình.

Nhìn lại để thấy phân minh,

Xét suy nguồn khởi sự tình biết ngay.

Dành tâm sám hối hàng ngày,

Lỗi kia xin hứa từ rày ăn năn.

Đúng, sai khi đã rõ ràng ,

Dặn lòng không dám phạm vào lỗi xưa.

Thói xấu kiên quyết xin chừa,

Khi chưa sửa đổi thì chưa yên lòng.

 

Quét tâm, thân rửa đã xong,

Ta về yên lặng trong vòng như nhiên.

 

 

ĐÔI BỜ TÂM THỨC

 

Vô minh : chẳng biết mình sai

U mê tâm trí, ôm hoài chẳng xa.

Vô minh che  phủ tâm ta

Hiên ngang ngự trị, không tha ngày nào.

Khi chưa giác ngộ là bao,

Vô minh chi phối, khác nào tâm ma

Tin mà chẳng biết chánh tà

Lại thêm tự ngã thành ra hại mình.


Cho nên phải dứt vô minh,

Tìm đường giác ngộ cho mình lạc an.

 

Giác ngộ chẳng dễ hiểu rành

Nhưng mà hiểu được sẽ nhanh thoát trần.

Thấu triệt được lẽ thật chân

Giả, Không, rõ biết Tâm sanh, chấp gì.

Nhận diện tự ngã, thoát ly

Toàn tâm, toàn ý diệt đi mê mờ.

Con người từ thuở ban sơ

Ta hiểu cho rõ từ xưa đến giờ.

 

Dòng sông Tâm thức hai bờ

Bờ này rõ thấy hiện thời : Vô Minh

Bờ kia ta muốn định hình

Chính là Giác Ngộ cho mình tỏ thông.

Hạ quyết tâm lội ngược dòng,

Bơi từ bờ ấy – xa vòng Vô Minh.

Bơi qua bờ Giác – tự mình.

Con đường tất yếu- quá trình tự tu.

 

 

NGUYỆN

 

Nguyện làm những việc khó làm,

Tự ra tay giúp những ai cần mình.

Giữ tâm thanh tịnh, tuệ minh,

Gieo  thân khắp chốn mặc tình đắng cay.

Làm được như thế khó thay,

Nếu lòng đã quyết thì mau thường hành.

 

 

NƠI ẤY BÌNH YÊN

 

Mong em về nơi ấy

Có cuộc sống bình an

Phước – Huệ đắp tròn đầy

Tuệ minh tràn soi sáng.

 

Mong em về nơi ấy

Có Đức Phật Di Đà

Đưa bàn tay đón đợi

Rước em về vĩnh yên.

 

Đừng về cõi chư Thiên

Chớ quay lại kiếp người

Quỷ, súc, A tu cũng tránh

Địa ngục càng phải xa.

 

Chỉ nơi ấy nhà ta

Không mưa giông, bão táp

Không xấu ác, tranh giành

Không khổ ải trầm luân.

 

Chỉ nơi ấy nở hoa

Thanh tịnh rất tuyệt vời

An nhiên cùng muôn kiếp

Cực Lạc đấy, em ơi!

 

Cực Lạc đâu xa xôi :

“ Khi ta giác ngộ rồi,

Ta bà thành Cực Lạc,

Cực Lạc trong tâm ta.”

TÂM NGUYÊN

 

 

 

HOA TÌNH THƯƠNG

 

Thuở ấu thơ em cứ yêu hoa cúc trắng

Thiếu nữ rồi em lại thích cẩm chướng cơ

Lớn hơn thêm em lại mê sen hồng

Và bây chừ chẳng nghĩ hoa gì nữa.



Người quanh ta còn bao đau khổ

Ta đứng nhìn lặng lẽ chỉ thế sao?

Mở tâm ra, vòng tay ta dang rộng

Góp cho đời một đóa hoa tình thương.

 

 

 

NGHE TÂM NÓI

 

Hãy lặng yên nghe tâm lên tiếng

Vì chính ta rõ biết hơn ai

Nhìn sâu và quán xét hàng ngày

Giữ tâm ta cho tròn, đừng méo.

 

Hãy nhớ rằng ta đừng níu kéo

Những điều không đúng ở trong tâm.

Hãy cho đi tham, giận, ưu phiền,

Những nỗi niềm vui khúc hoan ca.

 

Hãy quay về chính nẻo riêng ta,

Nghe tâm lên tiếng trong yên lặng.

Thanh tịnh để nghe được tất cả,

Hạnh phúc là tâm hóa vô ưu.

 

  

GIÚP NGƯỜI LÀ GIÚP MÌNH

 

Nhìn mình là để hiểu người

Biết thương người khác như thương thân mình.

Cho đi hết thảy ân tình

Giúp người là giúp chính mình, em ơi!  

 

 

TÌM VỀ TÂM TA

 

            Ta về nương tựa chính ta

Xét tâm tìm điểm yếu là trước tiên

Tốt xấu sẽ thấy hiện tiền

Tâm nghĩ đến Phật, Phật liền hiện ra.

 

MUỐN

 

Muốn là chiếc lá nhẹ không,

Muốn là mây trắng thong dong dưới trời,

Tâm mình trải rộng yêu thương,

Hiểu người chung sống, cho đời cùng an.

 

NHỚ SẮC- KHÔNG

 

Dặn lòng luôn nhớ, đừng quên,

Sắc  không là thế, vô biên cuộc đời.



Ngàn năm vật đổi, sao dời,

Không không, có có chẳng rời chẳng xa.

Quán Tự Tại ở trong ta,

Ngẫm nhìn Ngũ uẩn, xét ra tâm mình.

Tâm vô ngại, hết vô minh,

Xa lìa mộng tưởng, chứng thành tuệ tri.

Quyết lòng ra sức hành trì,

Để tâm thanh tịnh, trừ tiêu não phiền.

Muốn có năng lực vô biên,

Tìm đường giải thoát, qua bên giác ngàn.

Sau về độ tận chúng sanh,

Đền ơn Đức Phật- Cha lành muôn nơi.

 

 

NGHĨ TỪ TÂM

 

Em nói rằng: " Em muốn hạnh phúc!"

Anh hỏi rằng: " Em muốn thật sao?"



Em rằng: "Khổ đã nhiều năm,

Giờ em chỉ muốn thân tâm an nhàn"

 

Anh khuyên em hãy thiền hành:

Lắng tâm tĩnh lặng trong lành nghĩ suy,

Đừng ra công tính chi li,

Đừng tham, đừng tiếc, đừng vì riêng ta.

Đừng để nổi giận, hét la,

Đừng cho lửa cháy tâm ta dày vò.

Đừng si, đừng đắm, đừng lo,

Đừng mê, đừng luyến, đừng cho say tình.

Giữ lòng em mãi lặng thinh,

Nhìn vào sâu thẳm tâm mình, em ơi.

Đừng cho tâm động, rong chơi,

Đừng cho tâm tán, rối bời lăng xăng.

 

Em ơi, em hãy nhớ rằng:

“ Khổ đau, hạnh phúc vĩnh hằng do tâm

 

BUÔNG XẢ

 

Buông đi cho hết muộn phiền

Xả đi để bước về miền an nhiên

Lặng trong thanh tịnh cõi Thiền

Ngộ ra ánh sáng, tâm hiền vô ưu.

 

 

THÔI KỆ

 

Nhường người thì thắng về ta

Tranh giành phần thắng là ta thua rồi.

Ta ơi! Xin hãy nhớ lời :

" Đừng lo hơn thiệt, thắng thua làm gì.”

 

CẢM NIỆM MÙA PHẬT ĐẢN

 

Tháng Tư mùa Phật đản

Lại về trong hân hoan

Sen hồng tươi bừng nở

Lung linh trong nắng vàng.

 

Nhớ thuở xưa xa lắm

Ngày mùng tám tháng tư

Đức Bổn Sư Thích Ca

Đản sanh nơi trần thế.

 

Khắp nơi mừng chào đón.

Hoa Vô ưu đẹp hiền

Một tâm hồn cao đẹp

Sáng bừng cả tam thiên. 

 

Vì thương kiếp thế nhân

Vinh hoa Ngài bỏ lại

Dấn thân đi tìm Đạo

Cứu độ cho chúng sanh.

Phật pháp rất nhiệm màu

Khai mở trí tuệ sáng

Vững chắc một niềm tin

Tâm bồ đề tịnh hạnh.

Kiếp này được học Đạo

Là căn duyên may mắn

Nên ta phải chuyên cần

Quyết Ngộ cho thật chắc.

 

Mỗi ngày tu tinh tấn

Dần dần trí tuệ tăng

Đạo và Đời hòa hợp

Phước Huệ thêm tốt lành.
                      

Mỗi độ tháng Tư sang

Vui đón mừng Phật đản

Cầu nguyện cho thế gian

Được bình an viên mãn.

 

TU NGAY KẺO TRỄ

 

Năm tháng vùn vụt trôi

Hôm qua đã xa rồi

Ngày mai còn chưa tới

Chỉ có hôm nay thôi.

 

Dòng đời luôn quá vội 

Cuốn ta theo hụt hơi

Vui buồn và sướng khổ

Nếm trải một đời người.

 

Ở cuối chặng đường đời

Sẽ chỉ có mình ta

Lặng im trong sợ hãi

Có nói chẳng ai hay.

 

Tất cả ta bỏ lại

Xác thân đẹp đẽ này

Của cải ta gầy dựng

Đều bỏ lại trần gian.

 

Chỉ có Nghiệp ta làm

Luôn theo ta mãi mãi

Như bóng dõi theo hình

Dù trải trăm ngàn kiếp.

 

Vì thế ta phải biết

 Vô thường cõi nhân gian

Tự biết Nghiệp mình làm

Nhân nào thì Quả nấy.

 

Dừng bước, quay đầu lại

Lắng tâm trong cõi Thiền

Tập tu theo chánh đạo

Hành nghiệp thiện vô ưu.

 

Khi tâm đã hiền lương. 

Thân an lạc, phước lành

Thì dù đến phút cuối

Một mình cũng chẳng sao.

 

Một mình cũng vẫn an

Vì ta không hổ thẹn

Khi Nhân ta tốt lành

Quả sẽ là trái ngọt.

 

Một mình ta sẽ cười

Quanh ta ai cũng khóc

Còn ta  thì thanh thản

Nhẹ bay về cõi xa.

 

NÉT ĐẸP NGƯỜI CƯ SĨ

 

Cư sĩ ăn nói nhẹ nhàng,

Tính tình đằm thắm, chan hòa, khoan thai.

Lòng luôn chân chính, thẳng ngay.

Tâm thường trong sáng, tốt lành, an nhiên.

Việc làm ích lợi, thiện hiền,

Từ bi, hỷ xả trước tiên ghi lòng.

Phật pháp dễ biết tỏ thông.

Những bài kệ, chú thuộc lòng không sai.

Đọc kinh, nghe pháp hàng ngày,

Ghi tâm, khắc trí lời Thầy giảng, khuyên.

Ăn chay, niệm Phật cần chuyên,

Hành thiền an định, trí huyền sẽ minh.

Song tu phước huệ thực hành

Ba nghiệp thanh tịnh chí hằng quyết tâm    

Công tu tinh tấn tự thân

Độ người đạt nguyện tâm an như mình 

Người thân ắt sẽ đồng tình

Khi ta tu tốt chứng minh đạo lành. 

Nguyện cùng tất cả chúng sanh:

“ Bước theo chân Phật, đồng hành Tây Phương.”

 

 

 

TÁC GIẢ : TÂM NGUYÊN 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập