Kiếp Sống Mỏng Manh
Phù dung sớm nở, tối tàn,
Kiếp người cũng ngắn như lá trên cành.
Công danh, phú quý phù hoa,
Như ánh lửa nháng xẹt qua, tắt liền.
Tồn vong vinh nhục lênh đênh,
Như mây như khói chẳng nên nghĩa gì.
Đời người lắm hận, tham, si
Trong cơn mê đắm còn chi mộng lành.
Làm sao mà tránh được đây,
Luân hồi không khỏi mối dây oan đời?...
Bình luận