Tìm nhau

Tôi thích về với biển, bởi biển vốn bao dung
Chứa tất cả những gì con người muốn
Lúc lặng lẽ âm thầm, lúc cuồng giông chưa bao giờ luống cuống
Cứ thản nhiên chấp nhận sự vô tâm của con người
Tôi muốn về với núi, bởi núi cứ cao vời
Đứng trên núi tôi thấy cõi người ta bé như hạt cải
Và quên đi nỗi muộn phiền nhân sinh phải trái
Nhớ đến nỗi ưu tư Exupe'ry khi đang bay trên trời
Nhớ đến bài thơ đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi
Nghe sao da diết lạ
Nhớ đến chuyện ngụ ngôn nỗi buồn của cá
Anh không phải là cá làm sao biết cá buồn
Giọt lệ nào cứ trào tuôn
Khi tìm lên núi
Khi tìm về suối
Bỗng thảng thốt kêu lên
Con người ơi sao không nhớ cội nguồn !
- Ta đang ở đâu!? Chánh Bảo Trung
- Viếng Thăm Chùa Đầu Năm Thích Trừng Sỹ
- Về nơi an lạc An Tường Anh
- Nên Tu Đúng Chánh Pháp Bạch Vân Nhi
- Chẳng Bận Minh Đạo
- Giọt Châu Sa Bạch Vân Nhi
- Tình thương mầu nhiệm Bạch Vân Nhi
- Tâm Nguyệt Bạch Vân Nhi
- Có một ngày mai! Bạch Vân Nhi
- Màu Áo Chưa Phai Nhuận Tâm
- Nhân cách thơ trong " Chiều đi" - Tập thơ Lê Đăng Mành Lời Bình Châu Thạch
- Tâm xả Tường Vân
- Có Người Ra Đi Không Chịu Bước Minh Chánh
- Tâm hỷ Tường Vân
- Tâm bi Tường Vân
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Mai nở ngoài sân
- Trải tòa dương xuân
- Nhớ quá Việt Nam
- Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định (1911- 2018)
- Chúng Sinh Thương Phật Như Con Thơ Thương Nhớ Mẹ Hiền
- Mẹ là tất cả (Cảm niệm Vu Lan)
- Ba trước của tôi
- Phật Giáo Và Văn Học Bình Định
- Phật giáo và văn học Bình Định
- Đi tìm mộ Ba
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)