Mẹ Ơi !
Con đi biền biệt tháng ngày
Sầu rưng khóe mắt đong đầy nhớ thương
Bao năm sống giữa đoạn trường
Miếng cơm manh áo vấn vương lụy phiền
Kiếp đời nặng nợ truân chuyên
Rày đây mai đó vẫn liên miên sầu
Nhiều đêm thức trắng canh thâu
Nghỉ về quê cũ mà rầu ruột gan
Đau lòng viễn cảnh ly tan
Mắt khô giọt lệ điêu tàn xác xơ
Nghe trong nỗi nhớ bơ phờ
Ơn sanh nghĩa dưỡng lơ mơ khôn hàn
Chưa lần hiếu thuận, trăm ngàn tiếc thương
Hôm nay quỳ giữa miên trường
Lòng con tan nát vấn vương lệ sầu
Biết giờ chẳng biết về đâu
Gởi theo gió thoảng qua cầu tri ân
Một sương hai nắng không ngần
Chắt chiu từng chút để dành cho con
Miễn sao con được vuông tròn
Dù cho đời mẹ héo mòn xác xơ
Thương con bất kể ngày giờ
Đinh ninh tấc dạ không lời thở than.
Thế mà con chẳng lo toan
Lao đao suốt kiếp cơ hàn rong chơi
Chẳng có chi hiển với đời
Làm đau lòng mẹ tơi bời ruột gan
Hôm nay tháng bảy vu lan
Quỳ dâng lên mẹ nhang tàn, bát cơm
Chiều thu xe lạnh, căm hờn
Bản thân con đã vong ơn mẫu từ
Ngậm ngùi huyết lệ tâm tư
Cù lao con trả bấy chừ xong đây!
Phất phơ hình bóng hao gầy
Mẹ ơi! Con hiểu đong đầy dạy răn.
_Vạn Hạnh ngày 9/8/2016_