Xuân Cô Lẻ
Xuân này mang trọn kếp ly hương
Cũng lắm buồn vui, lắm đoạn trường
Bên đồi tuyết phủ, mai không có
Bánh mứt, dưa hành cũng chẳng thương
Bao năm lưu lạc ở quê người
Đến tận bây gờ chẳng thảnh thơi
Cơm áo gạo tiền duyên với nợ
Nên đành lổi hẹn với xuân thơ
Nghe nói mùa xuân sắp đến rồi
Quê nhà ngóng đợi thiệt chao ôi!
Nhưng về sao được, đi sao được
Gác trọ ngắm nhìn chỉ buồn thôi.
Thiên hạ đua nhau sắm mùa xuân
Riêng mình lận đận, biết bao lần
Chưa hề được cùng khoe áo mới
Thôi thì lặng ngắm kiếp phù vân.
Ấn Độ ngày 24/1/2009
Bình luận