Xuân Lưu Biến
Nghe nói xuân về anh có hay!
Lao xao mộng tưởng giữa tháng ngày
Bên thềm hoa bướm say duyên mới
Để mặc Đông tàn dưới khóm mây
Đồi hoang đá dựng, người đâu vắng
Tỉnh lặng chiều vương kiếp lưu đày
Gác trọ chơ vơ đường thiên lý
Nghe nặng trong hồn một ý xuân
Thổn thức yên bình dưới trăng nghiêng
Tưởng như đau đáu giữa xứ phiền
Am tranh gió hát lùa khe cửa
Đưa mắt nhìn về chốn vô biên
Xuân này cũng giống những xuân qua
Hạnh phúc, khổ đau cứ tuôn trào
Vạn tượng xum la hằng biến đổi
Trên đầu tóc bạc ngắm tuổi già
Bản chất của xuân cũng như xuân
Đi rồi lại đến biết bao lần
Người người nô nức trong vạn biến
Nên đành vương lấy kiếp oan khiên
Rũ áo phong sương nhìn xuân mới
Chợt ngộ ra rằng với tịch nhiên
Cảnh vật tương liên là như thế
Lưu biến muôn trùng cũng như xuân.
Vạn Hạnh ngày 4/2/2015