Mùa Xuân Của Cha
Ngó về năm tháng phôi pha
Quê hương khuất bóng la đà viễn khơi
Sóng lên cồn đá tơi bời
Bảo dong mấy lượt tả tơi kiếp người
Mẹ ngồi ngóng đợi tin cha
Con thơ mõi mắt hiên nhà chờ mong
Nước non mấy dặm ví von
Cha giờ lưu lạc cho tròn áo cơm
Sài Gòn, Hà Nội không sờn
Miễn sao ngày tháng vợ con no đầy
Biết rằng quê mẹ hao gầy
Nên cha không quản dựng xây nước nhà
Cầu mong đốn tức can qua
Yên bình mọi thứ là cha vui rồi
Ngày mai khuất rặng núi đồi
Mùa xuân vẫy gọi, bên nồi bánh chưng
Cả nhà xum họp, không ngừng
Chúc nhau đoàn tụ qua từng phút giây.
Vạn Hạnh ngày 2/1/2014