Xuân Này Con Không Về
Biết mấy mùa xuân đã trôi qua
Mẹ ngồi tư lự trước hiên nhà
Ngóng chờ từng phút, trôi từng phút
Bạc đầu tóc điểm chút phôi pha.
Con giờ lận đận kiếp tao nhân
Biền biệt nhiều năm chửa một lần
Về quê cùng mẹ vui xuân mới
Giao thừa vang vọng tiếng chuông ngân
Làng quê dạo này sao hở mẹ,
Có còn ruộng lúa với am tranh
Đêm đêm giun dế còn ca hát
Não nùng rùng rợn cú thất thanh!
Đàn trâu nhà mình có ngoan không,
Mướp, dưa, bầu, bí vẫn trổ bông
Vườn khoai, ao cá còn cho mẹ
Đở đần cơm muối buổi chợ đông!
Con biết mẹ buồn, chẳng nói năng
Thầm lặng lo toan chả oán than
Từ ngày cha đi mù biệt xứ
Thân gầy mẹ chỉ biết cưu mang.
Chị con năm nay có về nhà,
Hay còn nặng nợ với phồn hoa?
Từ ngày gảy gánh, đời phiêu lãng
Mẹ khóc thâu đêm dấu lệ nhòa.
Hôm qua con nhìn lên tấm lịch
Chợt buồn sực tỉnh mấy mùa qua
Chưa lần rảo bước về thăm mẹ
Mười năm rồi cứ mộng mười năm
Xuân này con cũng không về được
Xin mẹ đừng buồn ngóng mái hiên
Đôi dòng con viết về thăm mẹ
Bếp hồng vơi nhẹ chút buồn thương.