Rủ bụi phong sương
Về đây tắm gội pháp mầu
Rũ cho sạch hết cuộc sầu thế nhân.
Nhục, vinh bám víu xác thân
Phong sương mấy lượt, bao lần mộng du
Đêm ngày biến động xa mù
Mắt trơ hút bóng ngục tù vô minh
Đắm mình trong cõi u linh
Chưa hề tỉnh lại để nhìn nguyên sơ
Thân tàn, tâm trí bơ phờ
Tìm trong cõi mộng bến bờ hoang vu
Gió reo theo gió bay vù
Trơ trơ đá dựng, mây mù bủa dăng
Đâu còn thấy nữa sao trăng
Vì trong huyển ảo nghỉ rằng cuộc chơi
Chập chờn nhung nhớ chơi vơi
Nên đem chơn tánh nằm phơi bên lề
Đi từ gốc độ u mê
Về cho kiếp sống nặng nề suy tư
Thôi còn chi nữa chần chừ
Phong sương rũ hết, thượng thừa ngao du.
Vạn Hạnh ngày 5/12/2012
Bình luận