Về Chốn Xưa
Một chiều về lại chốn xưa
Hoa rơi, lá rụng, nắng mưa vô chừng
Bâng khuâng chân bước ngập ngừng
Hai miền sanh tử đã từng đi qua
Nhưng sao cảm thấy la đà
Nhà tranh, vách đất, thế mà nhói đau!
Bổng nghe chuông đổ liên thâu
Bừng con mắt biếc nhiệm mầu tánh không
Bình luận