Đợi Xuân
Ừ! Thì Xuân-rồi Hạ
Ừ! Thì Hoa-rồi tàn
Tôi đã sống những ngày chao lãng
Luống cày lật vạn bước áo cơm
Cọng cỏ xướt nắng chiều hôm
Rồi! Thức dậy
Gió thổi mềm hồn tôi bối rối
Dẫu tuổi khuyết chiều ra đi vội
Xuân đọng giữa lòng
Nghe gió nói bên Hoa
Này người ơi! Xuân có tuổi đâu già
Ừ! Thì Xuân-rồi Hạ
Ừ thì Hoa-rồi tàn
Mà đời người cứ đợi mãi Xuân sang
( cảm tác khi đọc Bóng Xuân thay áo của Thầy,hương Thiền sâu lắng,làm con nhớ lại những ngày đầu ngỡ ngàng khi đứng trước đại dương bao la của Giáo Pháp Phật Đà rồi giật mình tỉnh giấc: Bấy lâu nay ta sống thật vô vị, đợi chờ những điều không thật...)
An-Khê –Gia-Lai