Xuân Én Mộng
Chợt dừng giữa chốn phồn hoa
Nghiêng nghiêng cánh én la đà gọi xuân
Quê hương mù tỏa vô ngần
Đời như sương khói hiện thân phủ phàng
Vô thường réo gọi điêu tàn
Phất phơ từng đợt ngổn ngang kiếp người
Mộng về ấp ủ trùng khơi
Dìu nhau qua bến hữu thời trăm năm
Nguyên sơ không thấy trăng rằm
Mà xuân đến đó chỉ nằm hoang liêu
Gọi xuân cho gió căng diều
Trơ trơ cồn cỏ bóng chiều hư vô
Đôi con én mộng ngây ngô
Thả dòng lưu biến nhấp nhô cuộc tàn.
Vạn Hạnh ngày 11/2/2021
Bình luận