Nhớ Xuân
Gió về gợi nhớ chút thiên tân
Ngõ vắng đường thưa lắm bụi trần
Nhân loại mừng vui ba ngày tết
Kẻ cười, người khóc giữa vô ngần
Đến đi, đi đến mộng bình sinh
Với bao hứa hẹn kiếp chung tình
Nhưng rồi ong bướm về bên ấy
Bỏ lại mùa xuân chết vô hình
Đa đoan vướng nghiệp với trời thơ
Nên chi xuân về cứ ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ như buồn trong kiếp mộng
Thơ thẩn cho vừa chuyện vu vơ
Linh khí dất trời tôi hỏi anh
Rằng là tất cả hiện nguyên phần
Nhưng sao nghe thấy nhiều ly tán
Bất chợt hoa tàn nhớ mùa xuân.
Thị Vãi ngày 1/tháng giêng năm Ất Mùi