Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Đức Chơn
Một đời hạnh nguyện viên thành
Ra đi từ độ chúng sanh mê mờ
Bôn ba chẳng ngại vu vơ
Nuôi tròn bi trí giữa bờ hiện sinh
Chúng sanh còn vướng bụi trần
Ngài thề không quản trăm phần đa đoan
Nương Từ Độ, nép Thuyền Nan
Một khung trời biếc thanh thang nẽo về
Hàn vi gian khó trăm bề
Nhất nhất tỉnh tại lòng hề vương mang?
Trời buông từng sợi tơ vàng
Hắt hiu linh tế bẽ bàng cuộc chơi
Hoàng hôn hay buổi giao thời
Đa đoan chi nữa một đời dung thông
Cưỡi mây gió, đi về không
Tánh xưa hiện khởi mục đồng tương liên
Đất trời xóa hết ưu phiền
Sài Gòn náo nhiệt qua miền tử sinh
Già Lam nghoảnh hỏi trung trinh
Mộng đi thuyết mộng đinh ninh thượng thừa
Cuộc đời mặc kệ nắng mưa
Vuông tròn bản tánh đung đưa chân huyền
Xả báo thân, chứng trạm nhiên
Hồi quy bản hữu trăng hiền nguyên sơ
Lòng thương sanh chúng vô bờ
Nguyện mai ghé lại bất ngờ sinh linh
Cứu độ thoát khỏi ngục hình
Dìu nhau du ngoạn vô thinh liên đài.
Vạn Hạnh ngày 29/11/2017