Ôi Nhân Sinh!
Từ cổ chí kim vốn hoang mang
Đi trong cõi mộng của điêu tàn
Tình đời chao đảo vô biên quá
Nẽo trước mơ hồ bước ly tan
Ngàn năm hoang tưởng chiều mộng mị
Sáng chợt nghìn thu lụy thương đau
Ai đem thế sự vùi bi táng
Để lệ trùng khơi khóc tiễn nhau
Ta lạc về trong kiếp lưu đày
Nên đành hứng chịu những tương vay
Mưa buồn rơi cho đời áo não
Gió hận xua về những dứt day
Nhân sinh trường mộng đồ ba mứa
Sóng dội cuồng phong ứa lệ tràn
Chợt đến chợt đi phường du thủ
Oán, thương hội đủ dưới trăng tàn.
Vạn Hạnh ngày 24/9/2016