Không phải tên khai sinh

Đã đọc: 1061           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi ưa để ý và nhờ vậy vỡ ra lắm chuyện lý thú, tỉ như chuyện rất nhiều người trong xóm- ấp, làng mình và nơi khác nữa, ngoài tên khai sinh theo pháp luật được ghi nhận trân trọng bằng văn bản, còn có một cái tên rất thực phản ánh nghề nghiệp của “thân chủ” và ghi nhận trong dân gian với độ bền không thua kém tên khai sinh. Tất nhiên ở đây không kể đến những cái tên được gán ghép áp đặt với dụng ý xấu – phản văn hóa, mà chỉ những cái tên đồng hành cùng cô chú bác trong làng gói trọn nghề nghiệp thiện lương của họ, được họ trân trọng và thân nhân thừa nhận. Đấy là một hiện tượng thú vị.

Hôm qua tôi lục tủ sách và đọc theo thói quen để tự học, bất ngờ thấy cuốn giáo trình cũ nát của đưa em ở xóm tặng “Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động” của một trường cao đẳng nghề trên thành phố. Giáo trình quăn queo góc, các trang cũng cuốn cong khiến tôi- mọt sách- rất bực. Chắc hẳn chủ nhân quyển sách ấy không học nhiều, ít đọc, và giáo trình là sách dạy nghề hiếm hoi cậu ta đụng đến. Quả thực cậu ấy chưa qua cấp II. Tôi muốn nói gì? Những sơ đồ mạch điện trên các “men” đủ phiên bản máy, hay chi chít ghi chú nghệch ngoạc bên lề sách? Không, tôi từng đọc những giáo trình chuẩn với sự hướng dẫn của những kỹ thuật viên có nghề, điều tôi chú ý lại ở chỗ khác: ngoài bìa sách có dòng mực nắn nót song chữ xấu lắm, tất của chủ nhân: T. Kẹo kéo. Đấy...

      Cha cậu T. cần lao chợ đời, gánh cả nhà chi chít con cái với mỗi một nghề duy nhất: bán kẹo kéo. Hình ảnh chú ấy vác đồ nghề trên vai hay xe đạp quen với cả xóm cả làng, hễ chú đặt đồ xuống chỗ nào y rằng tụi nhóc rồng rắn bu quanh khúc kẹo to bằng bắp  vế, những hạt đậu ngon mắt, và chiếc bàn quay đầy số như đồng hồ để “dụ” tụi nhóc! Kẹo của chú ngon và tất nhiên, rẻ, xu nhỏ được khúc cỡ gang tay, tha hồ gặm nhấm cho vui ....tuổi học trò.

Thời cuộc, chú nghèo, chạy gạo gánh cả nhà với chỉ ấy việc thôi, nên T đâu có được đi học tới nơi tới chốn, chữ đực chữ cái viết quăn queo trên lề các trang sách nghề. Vậy mà cậu thành nghề, mở được tiệm điện thoại di động, có vợ con đàng hoàng.

      Trên các trang bìa giáo khoa hay sách học, thường thấy những dòng trang trọng: X. Bách khoa, Y nhân văn..hay cái gì đấy lãng mạn, nhưng cậu em xóm tôi đơn giản ghi thật thà: T kẹo kéo, cái tên không phải khai sinh của cha cậu, mà có nói tên khai sinh người bố mấy người biết? Nhưng nói ông B kẹo kéo không ai không tường! Cậu trang trọng ghi cái tên ấy một cách hãnh diện, và tôi cảm nhận được điều đó. Người cha không là tiến sĩ, giáo sư hay nhân vật VIP nào đấy, ông ấy cần lao với nghề kẹo kéo dạo nuôi cả nhà, không biết bao nhiêu đêm nấu kẹo, bao dặm đường, mấy cây số  kẹo kéo dài..để cậu vào đời, có nghề và có vợ con như người ta? Kỳ công đấy, hãnh diện biết ơn là đương nhiên. Tấm lòng người con...

      Xóm tôi có bao nhiêu người có tên như thế? Nhiều: bác tám bánh tét, ông sáu bắt heo, ông ba giá... Những cái tên đầy mồ hôi thiện lương.

     Trân quý biết bao.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập