Ông lão mài dao

Đã đọc: 1521           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phường 1 quê tôi, vốn là thị trấn, chưa hẳn đô thị hóa cao, ba bên bốn phía hãy còn mênh mang đồng ruộng hay vuông tôm. Nhưng làn sóng mới tràn ngập khắp nơi, nhịp sống hối hả với hàng hóa và cung cách “dân chợ” khiến cái cũ chơi vơi...

Có một ông lão lưng còm kéo lê đồ nghề mài dao trên mặt đường, giữa trưa nắng nóng hay lất phất mưa nhẹ hạt, giữa tiếng ì ầm động cơ xe máy xe hơi, chen giữa dòng người ồn ả... ông lão gầy gò kiên trì hành nghề xưa cũ cứ như làm điểm tựa nhắc nhớ quá khứ chưa xa, khi nghề mài dao dạo hay cắt tóc dạo còn thịnh, kiếm cơm và giúp bao người. Ông không rao, mà sức đâu rao? Cứ lầm lủi kéo đồ nghề trên đường, có khi nghỉ dưới gốc cây, mái hiên ai đó trốn cái nóng hay mưa dầm... Cho dù có ý quan sát, song tôi chưa một lần thấy ai đấy gọi ông mài dao, cũng lạ. Thời buổi này dao rẻ, ít ai mài? Mà nhà tôi cũng có mài bao giờ đâu! Mười mấy nghìn con dao bén ngót, chạy chút ra chợ là xong. Công nghiệp hóa lấy mất  bao nghề, có nồi cơm  của ông lão dân quê này...

Nhưng hôm nay có sự lạ, khi lão kéo đồ ngang bến xe buýt dưới chân cầu, cô hàng nước bên kia đường, nơi có mấy gốc cây to xum xuê, băng ngang ân cần hỏi nhỏ nhẹ: ông ơi, qua mài dao cho con! Và tôi nhìn miết theo dáng lưng còng cố dấn bước qua đường. Vui...

Dường như cô gái ấy không chỉ mài dao..

Cô cũng dân quê ra chợ, dáng hãy còn lam lũ lắm. Người đồng cảnh thương nhau. Đâu chỉ một cái nghề đâu, hơn thế.

Tôi nhìn theo ông lão khuất cái lưng sau gốc xoài lớn, tách trà quán cóc ven đường ấm áp hơn chăng?


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập