Lời của bụi tra giữa cầu
Quê tôi có chiếc cầu đúc hoành tráng, đứng trên ấy nhìn những đoàn tàu biển đi- về trong nắng chiều hay ánh mai thật tuyệt, rồi thuyền và tàu kéo, vỏ lãi.... cảng cá cách đấy chừng 30 cây số và những đoàn xe xuôi ngược lại qua hướng về biển.
Tôi gắn bó bước chân với chiếc cầu từ bé, thuở cắp sách đến trường làng. Bây giờ, ngày mấy lượt qua chiếc cầu ấy đến phòng nét đánh máy và truy cập mạng, đến quán cà phê quen và đi thể dục...
Không hiểu sao trên chiếc cầu toàn xi măng cốt thép, ngay trụ giữa đoạn cong cong, xuất hiện một cụm cây tra xanh um cứ như trên bờ đê vậy, lá cứ non mơn mởn, lấp ló vượt lên lan cang cầu, trông rất lạ. Tôi nhiều bận đứng nhìn, sờ lên lá tra non và cố cúi xuống “tìm hiểu” xem hắn sống cách chi và vỡ ra: à, có chút đất đưới đà cầu và rễ tra bám vào đấy. Thế là bên dưới dòng nước mặn chát ngầu đục phù sa cuồn cuộn chảy, giữa gió lộng và nắng chói chang, trên chiếc cầu bê tông, có một cụm sinh vật sinh tươi tồn tại như một nghịch lý. Hàng ngày qua lại nếu không gấp gáp quá, tôi đều hướng ánh nhìn cụm tra ấy, những chiếc lá tươi non vươn lên thành cầu. Cụm tra cứ như muốn nói lời lạc quan về sức sống và ý muốn làm dịu bớt vẻ nặng nề của chiếc cầu bê tông đồ sộ, làm tươi sáng hơn màu phù sa...
Cụm tra ấy thực sự là một người bạn quí của tôi, và có lúc tôi nghĩ: thiếu hắn chiếc cầu sẽ mất nhiều!
Sự sống tồn và phát triển ở mọi nơi....