Khổ Đau Nào Bằng Mất Tâm Trí

Đã đọc: 2886           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thật thú vị để phân biệt nhằm thực hiện một điều gì đó thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này, và đó là phải cống hiến năng lực đời sống của chính bạn vì lợi ích của người khác.

Ví dụ, những người bị xem là mất trí bởi xã hội thiếu khả năng phân biệt giữa hành vi thông thường và cực đoan. Bất cứ lúc nào gặp phải những vấn đề lớn, tiềm năng đó va mạnh vào con tim, não hoặc tâm của họ—bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó—và họ hoàn toàn trở nên vô thức, trong đó họ không biết những gì mình đang làm hoặc nhớ những gì mình đã làm sau đấy. Tôi chắc chắn bạn biết những gì tôi muốn nói; tôi không cần diễn tả các hành động của những người mất trí. Nếu những người như vậy có thể hiểu rõ phương hướng mà trong đó năng lực và các khái niệm tâm thức của họ bị điều khiển và chế ngự bởi các hành động của chính mình, thì họ có thể bị lôi kéo trở lại từ việc đang tiến hành và biểu lộ điên loạn.

          Đó là sự thực. Những gì tôi đang trình bày là rất rõ ràng. Nếu có trí tuệ nhận thức phân biệt, khả năng quan sát chính xác, thì bạn sẽ không bao giờ trở nên điên loạn, bởi vì bạn có thể nói rằng khi tâm mình đang hướng về cực đoan và mang nó trở lại. Bằng cách biết khi tâm mình trở nên cực đoan, bạn có thể ngăn ngừa nó từ việc dong ruổi ở đó. Mặt khác, bạn nghỉ mình rất tốt—“tôi hoàn toàn đúng, cuộc sống của tôi diễn ra rất tốt, tôi hòa hợp với bạn bè, tôi đủ ăn đủ mặc,tôi có thể tự chăm sóc mình”—nhưng xuất hiện một mẫu tin xấu hình thành trong năng lực chấp thủ khủng khiếp của bạn khiến bạn trở nên không biết gì, đánh mất sự kiểm soát, nói cách khác, trở thành điên loạn.

          Điều này xảy ra thế nào? Nó xảy ra bởi vì tiềm năng khiến chúng ta trở nên điên loạn tồn tại trong chính mình ngay bây giờ. Đừng nghỉ rằng “không có cách nào tôi có thể trở thành điên loạn”. Bạn có thể. Miễn là bạn có tâm chấp thủ thăng trầm bất định, thì nó có thể tan vở bất cứ lúc nào. Điều đó có thể xảy ra. Bởi vậy, thật thú vị khi liên tục phát huy trí tuệ nhận thức khiến bạn có thể cắt đứt tình trạng ấy và bảo vệ tâm mình bằng cách giữ nó trong một trạng thái bình yên. Bạn phải phát triển trí tuệ nhận thức, nếu không, nó tồn tại ở đó và bạn có thể trở thành ddien loạn bất cứ lúc nào. Đừng nghỉ rằng tôi đang cường điệu hóa; hãy quán sát kỉ.

          Bây giờ, bạn phải hoàn tất các điều kiện và hiểu biết để phân biệt giữa cái đúng và cái sai; bạn phải có tiềm năng rất hùng mạnh xác thực và sử dụng tốt nó là thục chất rất tuyệt vời. Đó là cách bạn nhận rõ chính mình từ động vật. Nếu không, như tôi đã trình bày trước đây, sự khác biệt giữa con người và con chim là gì? Con chim cũng thực hiện cuộc sống hằng ngày của mình: chúng ăn thực phẩm để no bụng, cũng ngủ và thức dậy vào buổi sáng kế tiếp…vậy, sự khác biệt đó ra sao từ hầu hết nhân loại? Chúng ta có nhiều điều để thực hiện như thế. Chúng ta đo siêu thị, mua các thứ, nói chuyện về điều này và điều kia, đi ngủ Đừng nghỉ rằng những điều này chỉ giới hạn ở khả năng loài người; ngay cả thú vật cũng có thể thực hiện tất cả điều đó.

          Các bạn thân mến, do vậy, thật thú vị để phân biệt nhằm thực hiện một điều gì đó thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này, và đó là phải cống hiến năng lực đời sống của chính bạn vì lợi ích của người khác. Meeix là thành thật cống hiến chính mình cho người khác bằng cách hiểu rõ chấp thủ là nguyên nhân của tất cả các vấn đề, thì bạn sẽ tự nhiên có hạnh phúc. Nếu thực hiện điều này, thì bạn sẽ tự động thâm nhậm vào đạo lộ dẫn đến hạnh phúc an vui và không có điều gì phải lo lắng.

          Những gì tôi đang trình báy là cần thiết nhằm đạt được kết quả cuối cùng của thiền phân tích. Nếu bạn thực tập thiền phân tích, hiểu rõ một điều gì đó, nhưng rồi buông xã nó—“ồ, được, bây giờ tôi hiểu một điều nào đó”—thì thiền của bạn không có năng lực; không có kết quả. Bạn không có sức mạnh hoặc năng lực để áp dụng những gì mình đã từng hiểu biết vào hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của mình.

          Tuy nhiên, nói chung, kết quả bạn cần đạt đến là quyết định to lớn rằng “đối với phần còn lại cuộc sống của tôi, nhiều như có thể, tôi sẽ tránh xa các thái độ tâm thức chấp thủ và ích kỉ, đồng thời dùng khả năng tốt nhất của tôi cống hiến và liên quan chính mình với hạnh phúc của những chúng sanh khác. Đặc biệt, khi những vấn đề chủ yếu của các chúng sanh khác không phải thuộc về vật chất mà là chấp thủ và vô minh, sự thiếu hụt trí tuệ nhận thức, thì cách tốt nhất tôi có thể giúp họ là phải cho họ ánh sáng của trí tuệ nhận thức, đưa năng lực của thân, miệng và ý của họ vào phương hướng đúng đắn. Để thực hiện điều đó, trước hết tôi phải điều chỉnh các hành động của chính mình, từ từ đạt được trí tuệ nhận thức và những hiểu biết. Bằng cách đó, tôi có thể tự nhiên cho người khác những tính năng tốt và trí tuệ nhận thức”. Việc cống hiến theo cách đó là cực kỳ có giá trị.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập