BRVT: Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Hiển
Trời Vạn Hạnh mây mù giăng ngập lối
Miệt Tân Thành sầu nối tiếp khôn nguôi
Núi Thị Vãi cũng gục đầu than khóc
Chùa Bát Nhã tang tóc lệ tuôi rơi
Ôi, một đời vì Phật pháp
Vì chúng sanh giác ngộ chí không sờn
Ngay từ thuở nhỏ,
Theo bổn sư Thiện Huê học đạo
Tuy chữ nghĩa không thông, tâm khát vọng Phật đài
Nên hôm sớm miệt mài công quả
Chùa Đại Giác ghi danh
Giúp bổn sư kiến tạo.
Đường Nguyễn Văn Trỗi đi về với bao bận nắng mưa
Vẫn khắc cốt cỡi thượng thừa trong sự thế
Nấu cơm, chẻ củi
Xách nước, lặt rau
Nhà vệ sinh, chùi lau tích phước thiện
Cứ lặng lẽ tịch nhiên, không than phiền ghánh vác
Thế rồi, cơ duyên đã chín muồi
Dưới sự hướng đạo của bổn sư
Về Thị Vãi xây chùa tạo tự
Bát Nhã, không chần chừ dù lắm điều vất vã buổi sơ khai
Phá rừng, cuốc đất, bưng đá, trồng khoai
Cơm dưa đạm bạc cho qua ngày qua tháng
Cốt nuôi chí lớn, trang hoàng Phật cảnh
Tây Phương hiện hữu giữa chốn phàm trần
Tiếp Tăng độ chúng, chẳng một chút phân vân
Đem toàn bộ giáo nghĩa Phật Đà
Dung hòa trong mật hạnh giản đơn
Tứ chúng muôn phương không sờn hội tụ
Về chung lòng thực thụ kết Đài Sen
Sông Giải Thoát với đèn soi trí tuệ
Thuyền Bát Nhã không nệ chở quần mê.
Nhưng rồi từ đây,
Bóng nhạn khuất non ngàn
Trăng xưa tàn cuộc mộng
Ngài quãi gót về Tây
Bình Quế đong đầy muôn giọt lệ
Tứ chúng buồn lê thê
Chim muông thật não nề
Trời đất sầu vạn mối
Giáo hội mất đi cây đại thụ
Môn nhơn, pháp quyến biết trụ vào đâu!
Than ôi!
Làm sao chúng con quên được đức độ trầm hùng
Cốt cách trác việt
Ngôn từ dung dị mà chứa cả triết lý Đông Tây
Hòa chung trong thân gầy thượng sĩ.
Vẫn biết,
Thế sự vô thường
Nhân sinh trường mộng
Dâu bể tang thương
Nhưng sao nghe lòng vương vương tràn giọt lệ!
Ngưỡng nguyện,
Đăng tòa tuyệt phẩm
Tùy duyên hóa hiện
Hồi nhập Ta-bà
Tiếp độ quần mê
Hậu học Minh Chánh
Thành tâm bái biệt.
Vạn Hạnh ngày 25/11/2016