Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Thiện Phụng
Về đây nghe lại thâm tình
Bên đồi Thị Vãi uốn mình, nhớ thương
Tân Thành rủ bóng sầu vương
Còn đây Vạn Hạnh miên trường khắc ghi
Công dày, đức rộng vô nghì
Sáng soi hậu thế, không gì sánh hơn
Muối dưa thanh đạm, không sờn
Củ khoai, củ sắn không hờn thị phi
Bình yên một cõi nhu mì
Hai mùa mưa nắng còn ghi tấc lòng
Giáo học mô phạm, số đông
Tăng ni, phật tử dạy không tiếc lời
Quê người, từ thưở ấu thời
Nhất tâm phát nguyện theo đời Sa-môn
Hương thiền ghi dấu lưu tồn
Nương nhờ Phật pháp vinh tôn thượng thừa
Theo thầy chẳng quản nắng mưa
Thiện Huê hòa thượng bổn sư dắt dìu
Một lòng sớm kệ chiều kinh
Việt Nam phật giáo đinh ninh hướng về
Không ngừng vui bón, trăm bề
Công tác phật sự luôn kề bên vai
Niết Bàn tạo dựng thiên nhai
Hương Sơn một đóa hoa khai sáng ngời
Từ đây tứ chúng muôn nơi
Nương về tu tập không vơi tấc lòng
Độ đời duyên đã sạch không
Ung dung rảo bước qua vòng tử sinh
Ngày mai thương nhớ sanh linh
Ta Bà, hạnh nguyện, tôn vinh thượng thừa.