Mẹ tôi
Mẹ tôi sáng đi chiều về
Mẹ tôi vất vả từng giờ nuôi con
Đến khi con được lớn khôn
Tuổi thơ ngây dại nên không vâng lời
Vung roi mẹ đánh tơi bời
Dạy cho con trẻ sống đời nên thân
Đánh con Mẹ lại phân vân
Tim đau như cắt phần vì thương con
Đánh con Mẹ héo lòng son
Nhưng vì thế sự Mẹ luôn nghiêm phòng
Nhớ lần trăng tỏa ánh hồng
Con ôm Mẹ lại hôn vầng trán nhăn
Chạnh lòng Mẹ lại băn khoăn
Chuyện xưa Mẹ nghe lòng tái tê
Ngày ấy Mẹ rất ngây thơ
Tuổi thơ ăn học dại khờ khắc ghi
Nhà nghèo gia cảnh ai bì
Học chưa đến chốn đã ly trường đời
Lênh đênh nửa khóc nửa cười
Vì kém kiến thức ra đời làm chi
Con ơi ! Con hãy nhớ ghi
Gắng lo ăn học kẻo thì người chê …!
Ánh hồng vẫn sáng lặng lờ
Con nghe Mẹ kể trơ vơ nỗi lòng
Long lanh giọt lệ lưng tròng
Tim con thổn thức phập phồng Mẹ ơi !
Từ nay con hứa sống đời
Trau dồi ăn học như lời Mẹ khuyên
Mẹ ơi ! Mẹ chớ ưu phiền
Con xin tạ tội Mẹ hiền tha cho
Duyên đời đến lúc nở hoa
Con quyết ăn học làm trò hiền ngoan
Bình minh tỏa sáng nắng vàng
Nhớ Mẹ khấn nguyện tâm thành con xin
Nguyện xin Mẹ được bình yên
Nguyện xin mẹ bớt oan khiên cơ hàn
Qua muôn thế sự trần gian
Nuôi con ăn học vàng son rạng ngời
Con đi khắp bốn phương trời
Nhìn con Mẹ nở nụ cười hiền thông
Mẹ ơi ! Mẹ có biết không
Mẹ là Bồ Tát – trong lòng của con !
Trích : TÂm ca Vu Lan