Nguyên Xuân
Lượt xem: 1
Từ độ thiên thu đến vô ngần
Ta ngồi ngắm cuộc giữa thanh xuân
Nghe trong thế sự vương màu nhớ
Chợ đến, chợt đi biết bao lần
Cát bụi bốn mùa vẫn lung linh,
Trên thế gian này cứ trung trinh
Có, không vụt bay trong chóc lát
Được, mất, hơn, thua tựa bóng hình.
Ngàn năm, du thủ dưới trăng nghiêng,
Kẻ nắm, người buông chuốc não phiền
Hỏi rằng nhân thế bao giờ hết,
Dứt bỏ đau buồn với oan khiên?
Hôm nay, trời đất chuyển sang mùa,
Đẹp thay tất cả chẳng phân bua,
Lắng nghe trần thế khơi dòng biếc
Nguyên xuân hiện biết “vô biên thừa”.
Phú Mỹ ngày 31/1/2025
Bình luận