Điếu Văn Cung Tiễn Hòa Thượng Thích Giác Cầu
Con về tắm lại chuổi ngày yêu thương
Bên gác trọ năm xưa Thầy vun xới
Cái nắng, cái mưa giữa muôn trùng thế sự
Cái xạc lai Thầy cuốc, để vun bồi tâm Phật không tự lự
Nhưng lòng Người cứ chân trần áo vãi của thế sự đổi thay
Cuốc đất trồng rau, miễn sao Tăng chúng cơm no ngày hai bửa
Lo tu hành, bát dụng nhiếp đạo màu
Sư chẳng cần danh lợi của thương đau
Chỉ một chí tu hành, đưa nhau về miền Cực Lạc
Có khác chăng giáo phái ở đời
Nhưng tâm vẫn đinh ninh lời Phật dạy
Có nhiều lúc sương gió phôi phai
Mà bền vững trí bi oai thật bất tận
Hiện sinh của ảo ảnh mộng trùng khơi
Nhiếp độ vô biên trong mọi nẽo đường về kiếp kiếp
Bóng khuất tà dương, quảy gót về Tây
Nhưng hạnh nguyện thiên thu bất tận
Ngưỡng nguyện, hóa lạc vô biên
Nhân thế mặc nhiên
Tự tại vô ngại
Hồi nhập thế vai
Hóa độ chúng sanh
Hậu học Minh Chánh
Thành kính đảnh lễ.
Vạn Hạnh ngày 16/12/2020