Hoang Tưởng Mộng Đời
Tôi chỉ là người khách viễn du
Chẳng màng danh lợi chốn ngục tù
Nhừng sao nghe nặng buồn thế sự
Cơm áo, gạo tiền cứ đeo đu
Tôi muốn rũ sạch mọi oan khiên
Nhưng đời gieo rắc mọi ưu phiền
Có lẽ vương vương mùi tục lụy
Âu đây cũng là mớ nghiệp duyên
Tôi cứ ngở rằng mình thoát ly
Nào ngờ bất đắc dĩ nhu mì
Tâm tư trổi dậy nhiều bi táng
Thật là ngu muội giữa vô si
Tôi nghỉ ngồi thiền để quên sầu
Càng ngồi, càng nhớ chuyện đâu đâu
Chấp tay niệm Phật mà bấn loạn
Tâm đi thế giới vạn cơ cầu
Vạn Hạnh ngày 14/8/2020
Bình luận