Mù Sương Khói Biếc
Ta ru khói đá rêu xanh
Về nơi chốn củ, tưởng hình bóng ai
Phât phơ tóc bạc lưu đày
Ngục tù sương gió khôi hài viễn du
Nắng lên sưởi ấm đui mù
Mưa về ướt lạnh hoang vu kiếp người
Bước chừng sâu cạn đầy vơi
Trong vô biên của mộng đời tan hoang
Con mắt huyết lệ điêu tàn
Con mắt còn lại ngở ngàng hiện sinh
Ai kia cứ nói chung tình
Hóa ra duyên phận linh đình cuộc chơi
Tan tành ngôn thuyết không lời
Đảo điên, điên đảo giữa đời hoang liêu
Mù sương loang lổ ráng chiều
Thê lương khói biếc bên liều chân không.
Vạn Hạnh ngày 2/12/2019