Am Vắng
Quê hương mù tỏa khói sương
Mục đồng thổi sáo giữa đường hiện sinh
Dục trâu thoát khỏi u linh
Quay về bến giác mộng tình trăm năm.
Phất phơ lau sợi yên nằm
Gởi hương theo gió mù tăm nghìn trùng
Ai người hỏi lối tương phùng,
Ai người bỏ cuộc tình chung sầu đời?
Mà nghe đau đáu viễn khơi
Đến, đi phiền muộn kiếp người nỗi trôi
Nhân sinh, cơm áo khổ rồi
Còn đa mang nữa luân hồi sớm mai
Ngó về cố quận Linh Đài
Mà đau huyết lệ nhỏ dài nhân gian
Vốn sinh trong kiếp cơ hàn
Thôi đành am vắng mộng tàn cõi thơ.
Vạn Hạnh 28/11/3019