Sanh Biến
Đem theo một thoáng tự ngàn xưa
Yêu thương vây bủa mấy cho vừa
Nhân tình tá túc chiều nương gá
Sáng lại bay đi trắng mộng thừa
Hỏi người nương tựa kiếp phù sinh
Đến đi bao bận với nhục vinh
Có còn nhung nhớ thời xa vắng
Tạo tác đa mang bóng theo hình?
Cạn hết cỏi lòng tím chiều hoang
Khổ đau tột đỉnh những bẻ bàng
Khua nhịp u sầu từ muôn thuở
Đắm chìm kiếp sống quá đa đoan
Mọi thứ đang lên nhói vô thường
Thực lòng mà nói thật đau thương
Cố níu hai bờ sanh, tử biệt
Nhưng nào thoát khỏi mọi tai ương!
Bình luận