Chùa Tôi
Minh Chánh
Chùa tôi hôm nay hết gạo rồi
Tình người cũng cạn kiệt, chao ôi!
Dăm ba chú tiểu buồn vời vợi
Dứt áo ra đi với sự đời
Trụ trì bỏ mặc, lo công danh
Lâu lâu về viếng, chút lòng thành
Đôi ba nãi chuối, bông tàn úa
Gọi là quà biếu của phương danh...
Tôi từ vô tận bước về đây
Nên chi tài vật cũng hao gầy
Suốt ngày mãi mê dịch kinh kệ
Lo toàn triết lý viễn đông, tây
Nhà bếp, nhà ăn cũng chẳng thương
Cứ theo cuộc thế, cứ vô thường
Trụ cột, mái tôn đều xiêu vẹo
Nắng mưa cứ múa, nhảy miên trường
Mái ngói của chùa phủ rêu phong
Chim, chuột rũ nhau khoét làm phòng
Ăn ở vô chừng cần gì sợ
Bởi vì mọi thứ của hư không.
Sư tổ nằm yên dưới tháp cười
Mấy ông đệ tử chẳng nên người
Suốt ngày đam mê theo danh lợi
Chẳng hiển vinh chi với cuộc đời!
Con xin sư tổ đừng trách con
Vì con chẳng phải kẻ vuông tròn
Ngao du tứ bể cùng non nước
Vỏn vẹn chỉ có tấm lòng son
Ngày mai trời quang và mây tạnh
Hy vọng phục hưng chốn an lành
Không phải điêu tàn như hiện tại
Cho lòng thư thái giữa vô tranh
Sư tổ thương con ban phước hồng
Để con vực dậy giữa sầu đông
Mai mốt neo thuyền về bến giác
Không còn nặng nợ kiếp tang bồng
Bây giờ lắm chuyện sư tổ ơi
Nhân sinh đau khổ với cuộc đời
Tiền đâu, cơm áo còn thiếu hụt,
Sao mà xây dựng kiếp thảnh thơi?!...
Thế sự là sao, là thế vậy
Người cười, kẻ khóc giữa tương vay
Chùa tôi cũng không là ngoại lệ
Thanh đạm muối dưa với tháng ngày.
Vạn Hạnh ngày 15/11/2017