Vô thường
Sự đời được mất rõ vô thường,
Cội gốc sân si vốn khó lường.
Chuyện đến tùy duyên không vướng mắc,
Việc qua cởi bỏ chẳng còn vương.
Trí bi đầy đủ bày nhân cách,
Phước tuệ tròn tu vạch lối đường.
Qui hướng Phật Đà nương giáo pháp,
Dung thông tự tại ánh vầng dương.
Bình luận