Âm Hưởng Vu Lan
Xao xác từng không hóa thiên ngàn
Trời thu se lạnh giữa miên man
Bến bờ chao nghiêng rời mộng tưởng
Nương theo chơn thể hướng Niết Bàn
Ngày xưa vương lấy nghiệp trần gian
Mục Liên nhớ mẹ cảnh ly tan
Thanh Đề tạo ác vô biên quá
Địa ngục nên chi buồn khóc than
Thương mẹ từng canh sầu ruột gan
Mục Liên chấp nhận khổ vô vàn
Miễn sao mẹ được vui hạnh phúc
Tan xương nát thịt cũng chẳng màng
Thế rồi quay lại gặp Thế Tôn
Mục Liên tỏ rõ mọi nguồn cơn
Đức Phật mỉm cười chừng khuyên bảo
Mẹ ngươi sa đọa chốn hoang tuyền
Đôi lời thành kính hữu phước duyên
Mục liên cúi lạy chẳng nệ phiền
Xin Phật chỉ bảo đường cứu mẹ
Từ bi Phật bảo hãy tuân chuyên
Sắm sanh lễ vật dâng lên cúng
Mười phương Tăng chúng kết lòng thành
Mẹ ngươi thác hóa cõi chư thiên
Mục Liên hoan hỷ thật vô ngần
Hôm nay, muốn báo đáp nghĩa ân
Phật tử noi theo chẳng ngại ngần
Xua tan từng mảnh đời đọa lạc
Khung trời vang vọng tiếng chuông ngân
Địa ngục không còn nhuốm máu tanh
Trần gian chấm dứt mọi đấu tranh
Hòa chung cuộc thế đời an tịnh
Đau khổ vắng bặt kiếp chúng sanh
Bên hiên chùa phát ánh hào quang
Từ bi soi khắp nẽo tiêu tàn
Vui thay thế sự toàn hạnh phúc
Nghe đời âm hưởng vọng vu lan.
_Vạn Hạnh ngày 16/6/2016_