Đạo Phật Ngày Nay

Làm phúc cho trọn..

Xóm dưới chân cầu ven quốc lộ tập trung toàn bà con nghèo cùn. Người đỡ hơn một chút thì xịa bánh hay xe gỗ bán bánh mì thịt, mì gói trụng nước nóng.. Người khổ tận thì lay lất sống bằng tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Cái nghèo cái đói thấy rõ rệt lắm.

Chú bác sĩ về hưu mấy năm, có lòng. Người ta đồn về việc chú khám bệnh lấy ít tiền, trường hợp bệnh nhân túng quá chú còn miễn phí tất cả. Tiếng lành… Xóm nghèo dưới chân cầu cạnh phòng mạch của chú được hưởng chút ấm áp tình người, uộc sống thấy đẹp hơn…

Vậy mà bất ngờ khi đi tập thể dục thấy chú than: ông Hai dưới chân cầu tôi bao cà phê mấy lần, cho mấy chiếc áo, hôm rồi còn cho 10.000 đồng vậy mà gặp tôi không hỏi một tiếng, cũng chẳng cám ơn, thiệt…. Tôi nói đỡ giùm ông già tội nghiệp: tại bác ấy không biết ăn nói chú ơi, làm phúc mà… Chú thầy thuốc mất hứng vì câu chuyện không được chia sẻ, còn tôi thì có chút vỡ mộng. Làm phúc càn chi sự báo đáp ngôn từ, những con người ấy khổ lắm, lại thất học và bị bỏ lại đằng sau sự phát triển, đáng cảm thông hơn là trách cứ…

Bình luận