Du Hóa
Một tiếng động rung ba ngàn thế giới
Buổi bình minh sao rọi kiếp phù sinh
Mọi hoang tưởng thôi từ đây tắt lịm
Để ánh dương rực lửa máu cơ hàn
Đêm tỉnh mịch ngắm hoang chiều đổ nát
Dời hư vô qua khoảnh khắc điêu tàn
Bừng mắt biếc thấy đời toàn mộng mị
Dấn thân vào cho kịp phỉ trăm năm
Trí dung bi hòa tương trời chân lý
Đất khổ cằn cũng xuân ý mộc lên
Hoa và lá cứ reo đời tươi thắm
Muôn bướm ong mang mầm sống cho đời
Đi từ độ sơ khai về muôn thuở
Bát cơm ngàn nhà, du hóa trùng khơi
Thân vướng lụy nhưng lòng phơi phới quá
Nở nụ cười bức phá cuộc truy hoan
Bên thềm đời dù trăm ngàn vướng lụy
Tâm bình yên theo dõi mọi ưu phiền
Không oán hờn, không chán ghét triền khiên
Nên viễn xứ bước chân trần đi mãi
Dung tất cả vào trong bình bát củ
Đem nhân sinh hướng đến tụ vô sinh
Không và có chất tình lên vực thẳm
Xóa nhòa đi mọi say đắm u mê.
Vạn Hạnh ngày 1/4/2015