Mộng và Thực
Có những lúc trên đồi hoang mộng tưởng
Cứ ngở mình đã an hưởng thực “không”
Nhưng đau thương cứ vương vấn cỗi lòng
Nên số kiếp long đong buồn dịu vợi
Bắt lấy mộng tưởng chừng trong giây lát
Giữa trần gian tan nát cuộc đi hoang
Giữa thực hư bao lớp cứ xa mù
Khi nghoảnh lại cả ngục tù tri kiến
Mộng của thực đang dưng trào cuộn sóng
Thực của mộng lóng ngóng rượt theo nhau
Và ý thức cũng tản mạn úa nhàu
Trên tất cả những hình hài hiện khởi
Ta bước đi trong vô vàn kiếp sống
Của quá khứ chất đầy những ảo vọng
Của hiện thời chạm trán với núi sông
Của tương lai chập chững với viễn vong
Nghe đau đáu muôn trùng xa cố quận
Rồi bất chợt thực hư ngồi tâm sự
Ai là thực, ai là mộng tương tư?
Cả thực, mộng đều nhìn nhau không nói
Bên thềm đời lặng lẽ rũ nhau đi.
Núi Thị Vãi ngày 14/6/2014