Ngày Của Bố, Để Lại Gia Tài

Đã đọc: 1444           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Source-Nguồn: lihuehongwanjimission.com

 

Hôm nay là Ngày Của Bố. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ăn mừng tất cả những người đàn ông có ảnh hưởng trong đời sống chúng ta, cho dù đó là chồng, bố, bố vợ, bố chồng, ông nội, ông ngoại, ông cố nội, ông cố ngoại, chú bác, anh em họ, anh trai, hoặc là thầy giáo, của chúng ta. Chúng ta có thể vinh danh những người đã ảnh hưởng đến chúng ta, và cảm ơn họ vì đã giúp đỡ chúng ta.

 

Bố ruột của tôi là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi ..., bố đã dạy tôi lối sống, mà không cần có bố tham gia vào. Bố không phải là ngưởi ích kỷ, bố chỉ không có mặt, khi tôi cần đến bố. Khi tôi khôn lớn, và hiểu biết, tôi cảm ơn bố vì nếu không có bố, thì cũng không có tôi trên cuộc đời nầy. Bố đã cho tôi cuộc sống, cùng với những yếu-tố di-truyền khác như tóc quăn, tóc bạc và bệnh cao máu. Nhưng điều quan trọng nhất, là bố đã cho tôi cuộc sống.

 

Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, người đàn ông có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi là bố dượng tôi, một người đàn ông tốt bụng đã đi vào cuộc đời tôi, lúc tôi lên sáu tuổi. Cùng với mẹ tôi, bố dượng đã dạy tôi phương cách để đối xử với mọi người, và dạy tôi phương cách để sống mạnh mẽ, để tôi tự binh vực cho chính bản thân mình mà không làm tổn thương đến người khác. Đó là di sản mà bố dượng để lại cho tôi, và vì thế tôi mãi mãi biết ơn ông. Mặc dù bố dượng tôi đã mất 20 năm nay, ông luôn luôn ở trong trái tim tôi, và hướng dẫn tôi. Bố dượng tôi tiếp tục hướng dẫn con gái chúng tôi, qua những gì cháu đã học được từ ông, và qua cách ông sống cuộc đời của ông. Cháu trai của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết ông, nhưng cháu vẫn hiểu biết về di sản của ông. Điều này cũng đúng đối với bố của Wayne. Cháu trai của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết ông ấy, ngoại trừ những kỷ niệm và những di sản đã được chia sẻ qua con gái chúng tôi.

 

Chúng ta hãy đối mặt với vô thường; vì, vô thường có thể là điều đáng sợ. Vô thường có nghĩa là vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị lãng quên đi. Cuộc sống thì không ngừng nghỉ, vì trái đất tiếp tục quay tròn, cho dù chúng ta có trên cõi đời nầy hay không; hoặc nói khác đi, "Trò chơi xe-ngựa-gỗ chạy-vòng-tròn sẽ chẳng bao giờ ngừng quay." Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta sẽ bị lãng quên đi trong vòng 3 đến 4 thế hệ. Chắt của chúng tôi có lẽ sẽ không còn nhớ những kỷ niệm của tôi, ngoại trừ các tấm hình chụp trên máy vi tính. Đấy không phải là điều làm chúng ta buồn khổ; cuộc sống thì không ngừng nghỉ, chúng ta để lại kỷ niệm, và chúng ta làm hết sức mà chúng ta có thể làm được. Đấy là tất cả những điều mà chúng ta có thể làm đươc.

 

Tại Colorado, tôi thường bị hấp dẫn bởi các nghĩa trang cổ xưa, ở chung quanh các thị trấn vắng vẻ không còn ai ở, và các thị trấn khai thác quặng mỏ xưa cũ. Các bia mộ đều xây từ những năm 1800. Tôi đã từng tự hỏi những người chết nầy là ai, họ từ đâu đến, họ đã sống như thế nào, và họ đã chết như thế nào. Dù cho họ là ai, những gì họ để lại là những di sản của họ, dù cho đó là những gì thuộc về vật chất, hoặc là kỷ niệm, hoặc là nguyên tắc, và sự ngay thẳng. Chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta rồi sẽ chết, và chúng ta sẽ để lại di sản của chúng ta.

 

Di sản ... đôi khi là "vật chất", là những món đồ vật được trao truyền. Đôi khi đó là những kỷ niệm, và những lời nói được truyền trao lại. Bao nhiêu câu nói sau đây quen thuộc đối với bạn? Những câu nói nầy được lấy xuống từ các trang mạng điện tử, từ "Những Câu Nói Yêu Thích Của Ông Bố."

 

10. Khi bố bằng tuổi con ...

 9. Một chút bụi bẩn, chẳng làm hại ai cả.

 8. Con đi ra hỏi mẹ con đi.

 7. Tại sao con chẳng biết gì cả vậy? ( = Có phải con sinh ra ở nông trại không?)

 6. Con chưa bao giờ biết làm lụng khó nhọc là gì cả.

 5. Chuyện làm nầy sẽ giúp ích cho con sau nầy.

 4. Con đừng bắt bố phải ngừng xe lại! ( = Con đừng nói hỗn hào với bố, trên xe, như vậy!)

 3. Con sẽ bị bố phạt cho đến năm ba mươi tuổi. ( = Con sẽ bị bố phạt suốt đời.)

 2. Con ơi, tiền không phải mọc trên cây đâu.

 1. Bởi vì bố đã nói như vậy!

 

Bạn nghĩ gì khi nghe từ ngữ "di sản?" Đối với tôi, di sản nói đến ý tưởng về vô thường, một trong những khái niệm nền tảng của Phật giáo, là sự thay đổi luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Di sản là những gì để lại sau khi chúng ta ra đi, cho dù đó là di sản tại sở làm của chúng ta khi chúng ta về hưu, hoặc là di sản chúng ta để lại cho gia đình của chúng ta.

 

Di sản của bạn sẽ là gì? Bởi vì, chúng ta không phải là Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc là Martin Luther King, di sản của chúng ta sẽ không đi vào lịch sử, và sẽ không được ai học ở nhà trường. Di sản của chúng ta là những câu chuyện về cuộc đời của chúng ta. Di sản của chúng ta là Phật giáo ... là phương cách chúng ta đối xử với người khác, là phương cách chúng ta thực hành các khái niệm căn bản của Phật giáo. Không những, chúng ta tỏ lòng biết ơn cho các việc lớn, mà chúng ta còn có tỏ lòng biết ơn cho các điều khác xảy ra mỗi ngày không? Chúng ta có tỏ lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, hay chúng ta chỉ tỏ lòng từ bi với những người mà chúng ta quen biết? Chúng ta có thật sự thực hành Sợi Dây Chuyền Vàng, bằng cách suy nghĩ và nói những lời thiện lành, và làm những điều thiện lành không? (Xem phần tham khảo)

 

Hãy nhớ rằng, việc thực hành Sợi Dây Chuyền Vàng thật là đơn giản, giống như chúng ta nói "Chào bạn", dù cho chúng ta chỉ nhìn thấy người nào đó 10 phút trước đây, hoặc chúng ta nắm giữ một cánh cửa mở ra cho người khác. Trong trường hợp bạn nghĩ rằng nói "Chào bạn" là không quan trọng, tôi xem một quảng cáo của công ty Lumber Liquidators (Công Ty Bán Gỗ) trên đảo Oahu. Khi một người đàn ông được hỏi tại sao ông thích cửa hàng nầy, ông không nói về sản phẩm của công ty nầy, mà ông chỉ nói rằng: "Tất cả mọi người đều cất tiếng chào hỏi tôi, khi tôi bước chân vào tiệm." Một câu nói thật đơn giản, nhưng thật là mạnh mẽ. Di sản của bạn sẽ là gì? Di sản nầy có phải là những gì mà người khác sẽ bắt chước, và ganh đua, không? hoặc là khi những người khác nhìn vào di sản nầy của bạn, rồi họ nghĩ rằng "đây chắc chắn không phải là phương cách, mà tôi muốn sống."

 

Trong mục Gỡ Rối Tơ Lòng, Thân Gửi Abby (Dear Abby) tuần nầy, có một người phụ nữ đã viết về những ý tưởng mà tôi đã nhắc đến ở đoạn trên. Bà đã chia sẻ về người mẹ 85 tuổi của bà như sau: "Bởi vì lòng tự kiêu của mẹ tôi, tôi đã học được sự khiêm tốn. Bởi vì thái độ ích kỷ của mẹ tôi, mà tôi đã học được lòng tử tế và tính ân cần. Bởi vì sự than phiền liên tục của mẹ tôi, mà tôi đã học được cách, không nhắc đến cơn đau nhức của riêng tôi. Điều tốt đẹp nhất, mà mẹ đã giúp đỡ cho tôi, là mẹ đã dạy tôi trở thành một người mẹ tốt đẹp hơn (và cũng trở thành bà nội, bà ngoại tốt đẹp hơn), bằng cách mẹ đã tạo ra những thí dụ xấu như thế.

 

"Trong cuốn sách Wonder (Điều Kỳ Diệu), có những câu được viết như sau "... mọi người sẽ nhớ những chuyện-chúng-ta-đã-làm. Những chuyện-chúng-ta-đã-làm, là điều quan trọng nhất. Những chuyện-chúng-ta-đã-làm, tồn tại lâu hơn rất nhiều, so với tuổi thọ của chúng ta. Những chuyện-chúng-ta-đã-làm, giống như là những tượng đài mà người ta xây dựng để tôn vinh các vị anh hùng khi họ đã qua đời. Cũng giống như những kim tự tháp mà người Ai Cập đã xây dựng để tôn vinh các vị vua Ai Cập thời cổ đại (pharaoh). Thay vì làm bằng đá, mọi người xây dựng bằng kỷ niệm mà họ đã có với chúng ta. Đây là lý do tại sao những hành động của chúng ta, giống như là những tượng đài của chúng ta. Xây dựng bằng kỷ niệm, thay vì bằng đá." Chúng ta đang xây dựng di sản của chúng ta, qua sự hướng dẫn bởi những khái niệm về Phật Giáo của chúng ta, thí dụ như sự tử tế, lòng từ bi, sự phụ thuộc lẫn nhau, và lòng biết ơn. Di sản của bạn sẽ là điều gì? Bạn hãy chọn lựa thật kỹ càng. Hãy sống tử tế và đối xử hiền lành với mọi người mà bạn gặp. Và, bạn hãy sống với Phật Pháp mỗi ngày.

 

Chúng ta hãy làm ơn chắp tay vào nhau, trong sự tôn kính Lời Phật Dạy sau đây:

"Khi chúng ta nói ra những lời chân thật và tử tế, thì những lời nói nầy có thể thay đổi cả thế giới."

 

 

THAM KHẢO:

 

Sợi Dây Chuyền Vàng - Akira Takabayashi

 

Tôi là một cái khoen-nối-liền trong Sợi Dây Chuyền Vàng Yêu Thương Của Đức Phật A Di Đà, đang liên kết, nối dài vòng quanh thế giới.

Tôi phải gìn giữ cái khoen-nối-liền của tôi trong sáng và mạnh mẽ

Tôi sẽ cố gắng sống tử tế, và đối xử hiền lành với mọi sinh vật

và tôi sẽ bảo vệ tất cả những người yếu đuối hơn tôi.

Tôi sẽ cố gắng để có ý nghĩ trong sạch, và đẹp đẽ, để nói những lời trong sạch, và đẹp đẽ, và để làm những việc trong sạch, và đẹp đẽ

vì, tôi biết rằng những gì tôi đang làm bây giờ, không những ảnh hưởng đến sự hạnh phúc, hoặc sự bất hạnh của riêng tôi, mà còn ảnh hưởng đến những người khác nữa.

Mong mỗi cái khoen-nối-liền trong Sợi Dây Chuyền Vàng Yêu Thương Của Đức Phật A Di Đà, được trong sáng và mạnh mẽ

và mong tất cả mọi người sẽ có tâm hoàn toàn bình an.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

-----------------------------------

 

Source-Nguồn: http://www.lihuehongwanjimission.com/lay-message/

 

Father’s Day, Leaving a Legacy - Carol Valentine - Source-Nguồn: lihuehongwanjimission.com

 

Today is Father's Day. Personally, I think we should celebrate all influential males in our lives, whether it is our husband, father, father-in-law, grandfather, great-grandfather, uncle, cousin, brother or a teacher we may have had. We can honor those who have influenced us and thank them for helping us.

 

My biological father was influential in my life ... he taught me how not to live my life.  He wasn’t mean, just unavailable. I have, as I have become older, come to realize that I am thankful to him because without him, I would not be here.  He gave me life, along with the genes for curly hair, silver hair and high blood pressure. But most importantly, he did give me life.

 

Growing up, however, the most influential male in my life was my step-father, a kind man who came into my life when I was 6.  Along with my mother, he taught me how to treat other people and taught me how to be strong and stand up for myself without hurting others. That is the legacy he left for me, and for that I am forever grateful. Even though my step-father has been gone for 20 years, he is always in my heart, guiding me. He continues to guide our daughter, through what she learned from him and the way he lived his life. Our grandson will never know him, but he still experiences his legacy. The same is true for Wayne’s father. Our grandson will never know him except for the memories and legacy shared through our daughter.

 

Let’s face it; impermanence can be a little frightening. Impermanence means at some point, we will be forgotten. Life moves on and the world keeps turning whether we are here or not; or said in another way, “The carousel never stops turning.” I think we will all be forgotten within 3-4 generations. My great-grandchildren will probably have no memories of me, outside of photos on the computer. That isn’t something to be sad about; life moves on, we make memories and be the best we can be. It’s all we can do.

 

In Colorado, I used to be fascinated by old cemeteries that were around ghost towns and old mining towns. The tombstones were all from the 1800’s. I used to wonder who those people were, where they came from, how they lived their lives and how they died. Whoever they were, the only part of them left was what they handed down to their families, whether it was something material or the memories, principles and integrity handed down. We are no exception. We will be gone but we will pass on our legacy.

 

Legacy ... sometimes it is the “stuff” that is passed on. Sometimes it is the memories and the words that are passed down. How many of these phrases sound familiar to you?  These phrases came from the internet, from something called “Dad’s Favorite Sayings.”

 

10. When I was your age ...

 9. A little bit of dirt never hurt anyone.

 8. Go ask your mother.

 7. Were you born in a barn?

 6. You don’t know what hard work is.

 5. It builds character.

 4. Don’t make me stop this car!

 3. You’re grounded till you’re thirty.

 2. Money doesn’t grow on trees.

 1. Because I said so!

 

What do you think of when you hear the word “legacy?” For me, legacy speaks to the idea of impermanence, one of the cornerstone concepts of Buddhism, of the ever present change in our lives. Legacy is what is left behind when we pass on, whether it is a legacy at our job when we retire or the legacy we leave our families.

 

What will your legacy be? Since we are not the Dalai Lama or Martin Luther King, our legacy will not go down in history, to be studied in school. Our legacy is our story. Our legacy is in Buddhism ... how we treat other people, how we practice the basic concepts of Buddhism. Do we show gratitude not just for the big things but for all of the everyday things that happen? Do we show compassion for all beings or only those people we know? Do we actually practice the Golden Chain, thinking and saying good words and doing good deeds?

 

Remember, practicing the Golden Chain is as simple as saying “hi”, even if you saw someone 10 minutes ago, or holding a door open for someone else. In case you think saying “hi” isn’t important, I saw an ad for the company Lumber Liquidators on Oahu. When one man was asked why he liked the store, he didn’t talk about their products, he simply said “Everyone says hello when I walk in.” Simple but powerful. What will your legacy be? Will it be something others want to follow and emulate or will people look at your legacy and think “that’s definitely not the way I want to live.”

 

In Dear Abby this week there was a woman who wrote of the ideas I have been talking about. Part of what she shared about her 85-year old mother was this: “Because of my mother’s narcissism, I have learned to be humble. Because of my mother’s self-centered attitude, I have learned to be sensitive. Because of my mother’s constant complaining, I have learned not to talk about my own aches and pains. The best thing she ever did for me was to teach me to be a better mother and grandmother by setting such a bad example.”

 

In the book Wonder the following words are written, “... we should be remembered for the things we do. The things we do are the most important things of all. The things we do outlast our mortality. The things we do are like monuments that people build to honor heroes after they’ve died. They’re like the pyramids that the Egyptians built to honor the pharaohs. Only instead of being made out of stone, they’re made out of memories people have of you. That’s why your deeds are like your monuments. Build with memories instead of with stone.” We are in charge of our legacy, guided by our Buddhist concepts of kindness, compassion, interdependence and gratitude. What will your legacy be? Choose well. Be kind and gentle to everyone you meet. Live the Dharma every day.

 

Please put your hands together in reverence for the words of the Buddha.

“When words are both true and kind, they can change the world.”

 

REFERENCE:

 

The Golden Chain - By Akira Takabayashi

 

I am a link in Amida Buddha’s Golden Chain of Love that stretches around the world.

I must keep my link bright and strong

I will try to be kind and gentle to every living thing

and protect all who are weaker than myself.

I will try to think pure and beautiful thoughts, to say pure and beautiful words, and to do pure and beautiful deeds

knowing that on what I do now depends not only my happiness or unhappiness, but also that of others.

May every link in Amida’s Golden Chain of Love be bright and strong

and may we all attain perfect peace.

Namo Amida Butsu.

 

-----------------------------

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập