Việc Nhỏ Nhất Cũng Đủ Duyên

Tôi có một người bạn tên H. làm công chức ở Hà Nội cũng lâu lâu, quen qua ôn việc. Có tinh cảm bạn bè, thư từ (viết tay), email, điện thoại.. .cũng thường xuyên, dự định một chầu cà phê Hà Nội để hàn huyên có từ lâu lắm rồi. Vậy mà mới đây tưởng như chuyện ấy trở thành chuyện nhỏ khi có hẳn một tuần thăm miền Bắc, ăn ở Hà Nội, ngủ ở Hà Nội, thăm thú Hà Nội…nhưng không uống cà phê với bạn khi ấy cũng đang ở..Hà Nội! Về nhà, mở gmail đọc thư mới và..thở dài: “sao anh không ghé em?”, tôi ngẩn ra một lúc lâu rồi buồn buồn…. Chuyến đi đã thành tựu, tiền bạc khó khăn vậy mà không lo nhiều khi vé máy bay khứ hồi, thẻ ATM đủ ta xi và..uống cà phê sang, thời gian: một tuần… Vậy mà không gặp bạn, không uống được một ly cà phê! Máy bay dự định (theo vé) cất cánh từ sân bay Cần Thơ lúc 11 giờ trưa, đã cẩn thận đến đấy từ sớm. Ngồi ở ga chờ, đói, ăn uống… Loa phóng thanh liên tục thông báo thời tiết xấu, có bão nhỏ ngoài ga đến, sân bay Nội Bài, chuyến bay được điều chỉnh giờ mấy lần, hành khách nhốn nháo, cuối cùng phi cơ cất cánh lúc đêm tối đã phủ đầy thành phố miền Tây. Thiu thiu trên ghế, cứ nghĩ sau 1 giờ 35 phút sẽ đến thủ đô, nhưng khi đã vào gần không phận Hà Nội lao trên máy bay lại có giọng nói tự biết khó xử của cô trưởng tiếp viên chuyến bay: “mong quí khách thông cảm, Hà Nội lại có bão, nhiên liệu máy không đủ bay chờ, nên chúng tôi buộc phải bay về Đà Nẵng, mong nhận được sự thông cảm của quí khách”, tiếng thở dài đồng loạt… Máy bay đỗ và tiếp dầu tại Đà Nẵng, lại chờ cất cánh, kéo va li khỏi sân bay Nội Bài lúc đồng hồ chỉ cận kề 0 giờ! Về Hà Đông ngủ, chưa đủ mắt, trong sương mai đã lên đường đi Quảng Ninh, ở Quảng Ninh lại nghe Hà Nội có gió lốc! Mấy ngày ở Đông Bắc, quay về Hà Nội chứng kiến cây cối đổ tùm lum ngoài đường, tâm trạng chủ - khách rối bời. Cũng co đi lòng vòng phố cổ bâng quơ mua vài món đồ, uống cà phê Tràng Tiền nhưng (xin lỗi)..quên mất bạn, vì mệt và tùm lum chuyện phải nghĩ trong đầu…Cũng trả lời bạn: “Mình xin lỗi. nhưng như thế mới biết ngay một chuyện không lớn cũng phải đủ duyên mới được, H. ạ!”, bạn nhanh chóng OK và “giác ngộ” ngay: đúng anh, mọi sự vật hiện tượng đều có nhân duyên, chuyện nhỏ cũng phải đủ duyên mới thành.
Cho nên những cái đang có là đáng trân quí lắm…
- Hãy bỏ bớt những gánh nặng cuộc đời! An Tường Anh
- Hãy bỏ bớt những gánh nặng cuộc đời! An Tường Anh
- Hãy thương quý mạng sống chúng sinh Võ Đào Phương Trâm
- Sống An Vui Ý Nghĩa Trong Cuộc Đời Thích Viên Thành
- Ứng Dụng Phật Pháp Vào Cuộc Sống Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
- Thừa Chữ Số Nhưng Thiếu Hơi Ấm Nguyễn Thành Công
- Nét Chữ Của Mẹ Tôi Nguyễn Thành Công
- Cụ Bà Mưu Sinh Bằng Làm Chổi Ráng Nguyễn Thành Công
- Làm phúc cho trọn.. Nguyễn Thành Công
- Chỗ Tựa Khi Thầy Thuốc Gặp Nạn Nguyễn Thành Công
- Không Có Giọt Dầu Nào Ra Ngoài Nguyễn Thành Công
- Tôi Hạnh Phúc Nguyễn Thành Công
- Cuộc đời lúc nào cũng mâu thuẫn nên ta phải biết tôn trọng lẫn nhau Thích Đạt Ma Phổ Giác
- Ngôn Ngữ Của Chiếc Điện Thoại Cũ Nguyễn Thành Công
- Thương Trường Không Phải Chiến Trường Nguyễn Thành Công
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Thăm chùa Từ Thuyền, Sóc Trăng
- Một sáng ở ngôi chùa ven đê biển Gành Hào
- Những người không có Tết
- Những thùng từ thiện ở bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai
- Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) trọng thể kỷ niệm giỗ thứ 44 Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
- Lễ giỗ cố HT.Thiện Hoa tại thiền viện Thường Chiếu
- Tìm mình qua lời pháp của Thượng tọa Thích Thanh Phương
- Nghĩ về nghiệp bút thời nay
- Ngũ giới
- Một Sư Cô gieo từ tâm ở Thào Lạng, Bạc Liêu
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)