Cụ Bà Mưu Sinh Bằng Làm Chổi Ráng

Đã đọc: 2506           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chợ Cầu Đúc Tắc Vân cứ vài ngày lại xuất hiện cụ bà hơn tám mươi tuổi ngồi ở đầu đường dẫn vào chợ. Cụ ngồi xổm cạnh chỗ người ta để xe gắn máy, bên cạnh chị em bán rau cải tự trồng đem từ trong ruộng ra. Cụ già và yếu lắm, lưng còng, mắt kém, người đen cháy vì nắng. Trước mặt cụ là bó chổi ráng, một thứ chổi ngày nay  ở quê cũng đã ít người dùng và có lẽ cũng đã rất ít người biết làm. Cụ làm chổi, và bán mỗi chiếc năm ngàn đồng. Đó là nghề của cụ.

Hình ảnh cụ già quen thuộc, tôi ngồi xuống mua giúp cụ một chiếc và hỏi thăm. Cụ cho biết nhà ở đường vào Đình Ông Cọp, cách chợ mấy cây số. Ở với con, “nhưng nó nghèo lắm, cậu ạ”. Tôi hỏi: “chổi cụ tự làm phải không?”, cụ: ừ…

Làm chổi ráng cũng không dễ đâu. Phải ra ruộng tìm ráng (bây giờ ít rồi), lựa cây ráng đạt yêu cầu, phơi, bó chổi…Một cây chổi xài được lâu, mà cụ bán có năm ngàn thôi. Tôi thấy nhiều bà con thương cụ, hỏi mua song trả tiền, mà không lấy chổi, coi như biếu tiền cho cụ, tình nghĩa.

Cụ lặng lẽ ngồi đó, giữa chợ búa ồn ào, người ta tất bật. Nói chuyện với cụ có một lần, hôm qua ghé lại mua giúp cụ một cây chổi ráng, cụ nắm tay, kêu đúng tên tôi! Thương cụ.

Nghề làm chổi có lẽ sắp mai một, nhiều đứa bé nói cây ráng có lẽ không biết. Chổi ráng chỉ để quét nhà nền đất thôi, giờ nền đất còn ít lắm. Thế mà cụ vẫn thủy chung với bó chổi, cụ như người muôn năm cũ và nghề làm chổi ráng cũng như thế mà thôi.

Và, có khi cụ bán xong buổi chợ, đi về mà bó chổi vẫn còn như nguyên vẹn, vì bà con chỉ trả tiền mà…không lấy chổi. Thật quý cái tình quê, vẫn còn đầy…

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập