Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Cái đầu trọc của cha

Đã đọc: 1645           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sáng thứ hai, cả cơ quan xôn xao khi ông giám đốc chạy xe vô văn phòng, tháo cái nón bảo hiểm ra, để lộ nguyên cái đầu bóng loáng. Mọi người thì ngạc nhiên đến mức không ai dám hỏi. Người thì sợ có vấn đề gì đó “nhạy cảm” nên liền lãng đi ... Nhưng ông sếp thì lại khác, ông cười hóm hỉnh đưa tay xoa cái đầu mới của mình, rồi kết thúc ngạc nhiên cho mọi người bằng lời giải thích: “Húi trọc để làm gương cho con trai!”

Sao lạ vậy? Mới hôm thứ bảy cái mái tóc bồng rất nghệ sĩ của sếp còn tung bay trong gió đây mà, cả cơ quan ai mà lại không biết sếp “cưng” mái tóc của mình như thế nào, vả lại chuyện học hành của bọn trẻ thì liên quan gì đến mái tóc nghệ sĩ ấy đâu... Hỏi mãi rồi sếp cũng phải kể rõ, chuyện là như vầy:

Ngày chủ nhật hai thằng con trai của sếp nghỉ học ở nhà, trốn trong phòng chơi đùa với nhau. Nghịch mãi cũng chán, hai anh em đứa học lớp năm đứa vừa vào lớp một lấy cái tông đơ điện của bố ra chơi trò hớt tóc... Thằng anh bật công tắc ủi cho thằng em và ngược lại. Hai anh em vô tư đùa nghịch thật vui, có lẽ bọn trẻ nghĩ tóc ủi đi rồi cũng dễ dàng mọc lại nhanh chóng như trong phim hoạt hình...

Nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi cả nhà phát hiện ra thì hai anh em hai cùng bật khóc và bắt đền nhau ầm ỉ. Cái đầu trẻ thơ không còn cứu vãn được chỉ còn nước ủi sát da đầu. Thằng lớn khóc lóc thảm thiết cho là đầu bị trọc nó sẽ không đến trường vì sợ bạn trêu chọc”giống mấy tiểu sư phụ Thiếu Lâm trong phim”. Và thằng em nghe anh nói thế cũng liền khóc gào lên theo anh không kém...

Báo hại, hết bố rồi đến mẹ rồi phải huy động cả cô cậu chú dì về động viên cũng không xong...Tình huống quả nan giải và thế là ông sếp quyết định hy sinh mái đầu nghệ sĩ của mình. Ông cũng lấy tông đơ ra ủi sạch...Vừa ủi ông vừa huýt sáo nghêu ngao ra vẻ vui tươi chẳng có gì là ầm ỉ… Xong việc, ông tuyên bố: “Đầu bố húi sạch mà bố vẫn đến cơ quan đi làm thì các con cũng vẫn phải đến trường!”

Chăm sóc và dạy dỗ cho con là nhiệm vụ hết sức nặng nề và tế nhị của người cha với những ứng xử khác hẳn với người mẹ. Người đàn ông có thể hết sức cứng rắn và quyết đoán với quan hệ bên ngoài nhưng với gia đình và nhất là với con trai thì thật không dễ. Sự “mềm yếu” của người đàn ông dễ nhận thấy nhất ở điểm này... Có người được sự nể phục ở bên ngoài nhưng với gia đình thì thường rơi vào hoàn cảnh: “Bụt chùa nhà không thiêng”...

Cách mà ông giám đốc đã ứng xử thật độc đáo và đó chính là một hành động cụ thể trong vô số tình huống phức tạp của đời sống gia đình…Nó cũng như một tấm gương sinh động để con cái mình noi theo...

Và trong tâm hồn non nớt của trẻ thơ trong tình huống này được thuyết phục bởi người cha chia sẻ bằng cách tự nguyện lâm vào hoàn cảnh giống mình. Nhưng ngược lại, với bậc sinh thành thì đó chưa có gì là to tát bởi vì hạnh phúc và tương lai của con cái bậc cha mẹ luôn sẵn sàng cho đi cả sinh mệnh của mình…

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Nguyen Huong 08/10/2011 08:02:47
Cha Mẹ vẫn là những người hi sinh lớn nhất cho con
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)