Quảng Đời Khó Quên

Đã đọc: 248           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đối với Đức Phật, việc BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN là vô cùng quan trọng nên trong Kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi lời Phật dạy như sau: “Này các thầy Tỳ Kheo! Nếu người nào BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN, cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm nhưng Ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu như người nào KHÔNG BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”. Sau khi đọc lời Đức Phật dạy, chúng tôi viết bài sau đây thay cho các con gửi tặng mẹ: Trần Thị Anh Loan và cũng để chúng luôn nhớ ơn mẹ.

Tuổi mẹ mới hơn hai mươi,

Từ giã đèn sách, theo đời làm dâu.

Lấy cha qua mối tình đầu,

Mẹ cha mong có con mau, vui nhà.

 

Bốn năm, ba đứa theo ra,

Rồi thời thế đổi, đưa cha vào tù.

Đời yên như nước hồ thu,

Chiến tranh nổi dậy mịt mù khắp nơi.

 

Chỉ mới hăm sáu tuổi đời,

Mẹ phải bươn chải tức thời, nuôi con.

Do “tàn cuộc” của không còn,

Cha dốc hết vốn xây phòng dạy thêm.

 

Đúng là “thành sự tại thiên”

May mẹ mượn được chút tiền chạy buôn.

Nhan sắc từ đó héo hon,

Thân hình gầy rộc, khó lòng nhận ra.

 

Bởi do đạp xe đường xa,

Mua gạo, chuyển gạo đem ra tận đường.

Đón xe khách, họ không dừng,

Sợ trễ phiên chợ, còng lưng đạp về.

 

Tới nơi mỏi mệt ê chề,

Vội mau bán gấp, còn về, con mong,

Người mua be bợ lúc đong.

Chỉ cầu đủ vốn, đừng hòng lời ra.

 

Rồi lại, còn phải thăm cha,

Trong trại cải tạo nơi xa ôm đùm.

Có khi đưa con đi cùng

Cha thăm đỡ nhớ, vui mừng rưng rưng.

 

Nhiều khi lội suối, qua rừng,

Thấy dấu chân cọp rõ từng bước đi.

Thầm nghĩ, lỡ gặp điều gì,

Ai nuôi con nhỏ, chồng thì tù xa.

 

Gia đình chỉ còn mẹ già,

Làm sao cáng đáng việc nhà cho xong.

Cũng may, rồi cũng hanh thông,

Giờ xin nối tiếp đôi dòng nuôi con.

 

Ba đứa tuổi còn rất non,

Gạo không đủ nấu, ăn còn thèm ăn.

Nên chi quên để dành phần,

Mẹ ngồi ăn cháy, hai hàng lệ rơi.

 

Thấy con tuổi ăn, tuổi chơi,

Mà nay quá khổ, mẹ tôi thẫn người.

Thiếu ăn, bị bệnh không ngơi.

Hết sốt xuất huyết,... trở trời suyễn lên.

 

Lắm đêm nhấp nhổm không yên,

Chong đèn róc mía thêm tiền nuôi con.

Đã hết đâu, chuyện hãy còn,

Chuẩn bị các thứ đồ đoàn thăm nuôi.

 

Khổ nhất, rang lớ phải ngồi

Bên cạnh bếp lửa một hồi bỏng tay.

Thêm khói vào mắt, xé cay.

Xong nửa bao lớ mặt mày bừng ran.

 

Tuy khổ, lòng thấy rất an,

Giúp chồng đỡ đói hàng ngàn canh thâu.

Cha cực có thấm vào đâu!

So cực của mẹ làm sao bì bằng!

 

Anh cha, mẹ cũng đi thăm.

Vì bác chưa vợ, bỏ ngang sao đành!

Năm năm xuôi ngược, tảo tần,

Nuôi chồng, con dại: ấy phần ân sâu.

 

Chuyện còn nhiều,... kể hết đâu!

Bao la lòng mẹ như bầu trời cao!

Mong mẹ khỏe mạnh, sống lâu,

Để được đền đáp phần nào công lao.

 

Tóc mẹ nay đã ngả màu,

Mừng bên con cháu, cùng nhau sum vầy.

Thật khó nói hết ra đây,

Chuyện khổ đời mẹ còn dài triền miên.

 

Nay chỉ nhắc nhở nhau nên:

Học theo gương mẹ, sống quên thân mình.

Khổ cực mấy, vẫn ngậm thinh,

Chồng con no đủ là mình vui thôi.

 

Xin gửi mẹ bấy nhiêu lời,

Để nhớ kỷ niệm Quãng Đời Khó Quên. ./.

***

Xin có lời kết:

 

Người đàn bà Việt rất thương chồng.

Nhẫn nại, nhân từ, lại thủy chung.

Dù chồng gặp nạn bao năm tháng,

Vẫn cố nuôi con, giữ vẹn lòng.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập