Thầy ơi! Nỗi đau riêng của Thầy

Đã đọc: 2972           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mãi sáng 12/11 chúng con mới biết chính xác người em gái thân yêu của Thầy đã mất.

Vậy mà chúng con thật kinh ngạc và không thể tin nổi ngày hôm qua 11/6/2013 Thầy vẫn điều hành cuộc hội thảo khoa học: 50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963-2013) như không có chuyện gì xẩy ra cho đến lúc bế mạc. Trong khi người em gái của Thầy đã  ra đi đột ngột  lúc 9 giờ sáng ngày 10 /6/2013, khi mất vẫn còn rất trẻ.

 

Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thiêu thân vì đại nghĩa dân tộc, góp phần mang lại hòa bình, công bằng xã hội và bình đẳng tôn giáo tại Miền Nam Việt Nam.

 

Còn Thầy! tất cả vì sự an lạc của chúng con, vì sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam, vì công việc đào tạo Tăng Ni, vì muốn cho chúng con quay về với cốt lõi của Đạo Phật lịch sử mà Thầy đã gác lại những nỗi đau riêng. Để rồi những phút ngơi nghỉ của Thầy còn lại qua ít và không còn một giờ nào cho những người thân yêu của Thầy ngay khi cả những giờ phút cuối đời. Khi đưa tiễn Mẫu Thân Thầy qua đời sau vài tiếng thì Thầy đã có mặt ở một tỉnh Miền Tây để giảng Pháp và giờ đây Thầy cũng chỉ vội vã trở sau cuộc hội thảo để về bên em gái Thầy có vài giờ, để rồi sáng nay Thầy lại phải đi họp và Thầy lại đi Hồng Kông để tham gia hội thảo Quốc tế.

 

Khi nghe  Thầy  làm MC cho cuộc hội thảo hay nghe phần thuyết trình tóm tắt của Thầy và đặc biệt nghe Thầy trả lời những câu hỏi hóc búa của các vị Tiến sỹ, những nhà nghiên cứu khoa học tại hội trường B của cuộc hội thảo sáng qua mà ngay đến vị Giáo sư, Tiến sỹ chủ trì phiên hội thảo lúc đó cũng phải nói rằng “ Những câu trả lời của Tiến sỹ Thích Nhật Từ rất thông minh. Tôi thiết nghĩ  chúng ta  không còn gì phải nói thêm”. Thầy vẫn cười mỗi khi tiếp chuyện với các nhà khoa học, học giả, các nhà nghiên cứu. Không vội vã, không có một nét đau buồn riêng tư nào Thầy thể hiện trên khôn mặt. Nụ cười rạng rỡ của Thầy vẫn luôn làm cho những ai tiếp xúc với Thầy thấy an vui, vững tin. Thầy vẫn bình tĩnh điều hành đâu vào đấy cuộc hội thảo khoa học mang tầm vóc lớn như thế  cho đến phút cuối cùng. Chỉ khi tiễn chân mọi người về hết Thầy mới vội vàng bước chân ra xe. Chắc mãi đến lúc này Thầy mới có thời gian nghĩ về người em gái thân yêu của Thầy đang nằm an nghỉ chờ Thầy về nhìn mặt lần cuối.

 

Mặc dù chúng con cũng đã được nghe Thầy giảng rất nhiều bài nói về chủ đề “ Vượt qua nỗi đau”, nhưng chúng con cứ tự hỏi Thầy làm sao mà vượt qua được nỗi đau riêng lớn như thế? rồi lại tự trả lời với nhau “ Thầy là người tu mà” hay “ Thầy còn thời gian đâu mà buồn được chứ” …

 

Thầy ơi! Cho dù Thầy là người đã tu hay không còn thời gian nào cho riêng Thầy đi nữa thì hãy cho chúng con được nói một đôi lời biết ơn và chia buồn đến gia đình Thầy nhé.

 

Sài Gòn   tháng  6  năm 2013

 

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (3 đã gửi)

avatar
nam 13/06/2013 07:01:51
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dù chúng con có dùng bao nhiêu ngôn từ đi chăng nữa cùng không làm sao nói hết ân đức của Thầy, nguyện cố gắn tu học, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy được mạnh khỏe để tiếp tục chỉ dạy chúng con.
avatar
phat tu nhuan hao 14/06/2013 15:50:56
Con thanh kinh chia buon sau sac cung Thay va gia quyen _()_
avatar
Hồ Nguyễn Hiếu Thảo 15/06/2013 00:26:00
Nam mô A di đà Phật. Xin cầu nguyện cho hương linh cố PT Trần Thị Ngọc Tâm sớmđược siêu thoát
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập